Đàn bà nói một là hai
Nói sai là đúng, nói vài là ba
Thật gần lại bảo còn xa
Nói ngồi là đứng, nói ra là vào
Tỉ tê trời thấp, đất cao
Nói nhiều là ít, nói sao là trời
Đàn bà nói ngược là xuôi
Nói tròn là méo, nói thôi là ừ
Đàn bà nói thực là hư
Nói không là có, nói thừa là non
Đàn bà nói dại là khôn
Nói lên là xuống, nói sông là hồ
Thì thầm nói nhỏ là to
Thương, ghen, hờn, giận cũng vờ vĩnh thôi
Riêng ta dở khóc dở cười
Gặp em chạnh tưởng đến người tình xưa...
Đàn bà nói nắng là mưa
Nói dày là mỏng, nói trưa là chiều
Đàn bà nói ghét là yêu
Nói say là tỉnh, nói liều là run
Đàn bà nói Bắc là Đông
Nói đi là ở, nói đồng là thau
Đàn bà nói chậm là mau
Nói dài là ngắn, nói lâu là vàng
Đàn bà nói dọc là ngang
Nói trên là dưới, nói sang là hèn
Đàn bà nói nhớ là quên
Nói trừ là cộng, nói đêm là ngày
Đàn bà dễ có mấy ai
Cầm bằng nông nổi như cơi đựng trầu......
st internet
Nói sai là đúng, nói vài là ba
Thật gần lại bảo còn xa
Nói ngồi là đứng, nói ra là vào
Tỉ tê trời thấp, đất cao
Nói nhiều là ít, nói sao là trời
Đàn bà nói ngược là xuôi
Nói tròn là méo, nói thôi là ừ
Đàn bà nói thực là hư
Nói không là có, nói thừa là non
Đàn bà nói dại là khôn
Nói lên là xuống, nói sông là hồ
Thì thầm nói nhỏ là to
Thương, ghen, hờn, giận cũng vờ vĩnh thôi
Riêng ta dở khóc dở cười
Gặp em chạnh tưởng đến người tình xưa...
Đàn bà nói nắng là mưa
Nói dày là mỏng, nói trưa là chiều
Đàn bà nói ghét là yêu
Nói say là tỉnh, nói liều là run
Đàn bà nói Bắc là Đông
Nói đi là ở, nói đồng là thau
Đàn bà nói chậm là mau
Nói dài là ngắn, nói lâu là vàng
Đàn bà nói dọc là ngang
Nói trên là dưới, nói sang là hèn
Đàn bà nói nhớ là quên
Nói trừ là cộng, nói đêm là ngày
Đàn bà dễ có mấy ai
Cầm bằng nông nổi như cơi đựng trầu......
st internet