Rời bục giảng,Em dầm mình trong cơn mưa nặng hạt.
Vội tìm một chổ ngồi trong quán vắng người...Em chợt nhớ Anh !!! .Bỗng dưng ao ước trào dâng giá gì đây là Đà Nẵng,giá gì đây là con phố thân quen.
Chắc rằng sẽ có anh có muôn vàng ấm áp có nụ cười buồn muôn thủa và có cả khuôn mặt trầm ngâm xa vắng một thời...
Đâu ngờ rồi mình phải xa nhau đến thế và cũng đâu ngờ trong Em lại có Anh,có tháng ngày bình thản âm thầm gom góp nhớ nhung và buông xuôi định mệnh...
Em nhớ Anh vô cùng và thương Anh quá đỗi,trong nỗi nén lòng thầm gọi tên Anh bởi đôi bờ xa cách...
Cơn mưa tầm tã đã dứt tự bao giờ .Em phải trở về cùng tháng ngày quen thuộc phải sống như những ngày đã sống. Ở đó muôn đời không có Anh,ở đó muôn đời Em chỉ biết nhớ Anh để xa rồi những mộng ước ngày xưa...
hoaithu tp HCM 01/10/2012
Vội tìm một chổ ngồi trong quán vắng người...Em chợt nhớ Anh !!! .Bỗng dưng ao ước trào dâng giá gì đây là Đà Nẵng,giá gì đây là con phố thân quen.
Chắc rằng sẽ có anh có muôn vàng ấm áp có nụ cười buồn muôn thủa và có cả khuôn mặt trầm ngâm xa vắng một thời...
Đâu ngờ rồi mình phải xa nhau đến thế và cũng đâu ngờ trong Em lại có Anh,có tháng ngày bình thản âm thầm gom góp nhớ nhung và buông xuôi định mệnh...
Em nhớ Anh vô cùng và thương Anh quá đỗi,trong nỗi nén lòng thầm gọi tên Anh bởi đôi bờ xa cách...
Cơn mưa tầm tã đã dứt tự bao giờ .Em phải trở về cùng tháng ngày quen thuộc phải sống như những ngày đã sống. Ở đó muôn đời không có Anh,ở đó muôn đời Em chỉ biết nhớ Anh để xa rồi những mộng ước ngày xưa...
hoaithu tp HCM 01/10/2012