TRÓT VAY
Nợ đời chưa dứt, trả chưa xong,
Thuở nhỏ nợ nghiên, nợ sách nồng
Nợ cơm, nợ áo, tình duyên ấy
Hai vai trót gánh nợ mầm hồng
Ta nợ ai kia tình hững hờ
Nhìn sâu để thấy nỗi bơ vơ
Một mai lỡ có người nằm xuống
Xót xa thôi! biết nói chi giờ?
Cúi xuống, thân ta cũng như người!
Cũng còn lặn ngụp mãi đấy thôi?
Vẫn còn dĩ vãng thời nhung nhớ
Bóng mát che ngang cuối cuộc đời
Nhớ lại làm chi chẳng xum vầy
Nợ trần vương vấn mãi còn đây
Câu thề không trọn tình chôn chặt
Thôi hãy:
“Nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay”*
Thi Nhân
25/08/12
*Trích: Trịnh Công Sơn, “Phúc âm buồn"
Nợ đời chưa dứt, trả chưa xong,
Thuở nhỏ nợ nghiên, nợ sách nồng
Nợ cơm, nợ áo, tình duyên ấy
Hai vai trót gánh nợ mầm hồng
Ta nợ ai kia tình hững hờ
Nhìn sâu để thấy nỗi bơ vơ
Một mai lỡ có người nằm xuống
Xót xa thôi! biết nói chi giờ?
Cúi xuống, thân ta cũng như người!
Cũng còn lặn ngụp mãi đấy thôi?
Vẫn còn dĩ vãng thời nhung nhớ
Bóng mát che ngang cuối cuộc đời
Nhớ lại làm chi chẳng xum vầy
Nợ trần vương vấn mãi còn đây
Câu thề không trọn tình chôn chặt
Thôi hãy:
“Nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay”*
Thi Nhân
25/08/12
*Trích: Trịnh Công Sơn, “Phúc âm buồn"