Từ dạo em về qua phố xưa,
Lặng nhìn sương khói xót xa đưa.
Thoáng trong ký ức hương ngày ấy,
Đã nhạt phai rồi dấu nắng mưa.
Là để trong tim một chút tình sầu,
Sẽ chẳng còn gì khi đã mất nhau.
Len lén mà đong tháng ngày yêu cũ,
Vương mãi trong nhau một thuở ban đầu.
Từ dạo em về trong nắng mai,
Mùa thu vàng nhuộm cả hai vai.
Thấy trong đôi mắt buồn ngự trị,
Lặng vết tình qua những tháng ngày.
Phố vẫn còn đây những lá vàng,
Mà sao sợi nắng thấy lỡ làng.
Người đi xa mãi không hề biết,
Từ dạo em về : tim mênh mang!
trinhbachinh
Lặng nhìn sương khói xót xa đưa.
Thoáng trong ký ức hương ngày ấy,
Đã nhạt phai rồi dấu nắng mưa.
Là để trong tim một chút tình sầu,
Sẽ chẳng còn gì khi đã mất nhau.
Len lén mà đong tháng ngày yêu cũ,
Vương mãi trong nhau một thuở ban đầu.
Từ dạo em về trong nắng mai,
Mùa thu vàng nhuộm cả hai vai.
Thấy trong đôi mắt buồn ngự trị,
Lặng vết tình qua những tháng ngày.
Phố vẫn còn đây những lá vàng,
Mà sao sợi nắng thấy lỡ làng.
Người đi xa mãi không hề biết,
Từ dạo em về : tim mênh mang!
trinhbachinh