Như một huyền thoại,xóm Chùa được hình thành tự lúc nào ,có đủ cả ;
Dãi biển xanh sóng vỗ rì rào khiến lòng người mê mẫn ngẫn ngơ.những bải tắm đẹp đến não lòng và nhất là ngôi chùa ẩn mình bên rặng phi lao dưới đỉnh núi ngàn tuổi ngạo nghễ với thời gian.
Và có lẽ vào khoảng thập niên năm mươi .Thượng đế đã nhào nặn đưa xuống trần gian cụ thể hơn là tại xóm chùa những cô bé dễ thương và đẹp là lùng,trong số đó có chị em nhà nọ mà sau này làm điêu đứng những chàng trai.
Tôi gốc Huế di cư vào cũng trong thời gian ấy và luôn khắc ghi lời mẹ dặn nên tránh xa gái xóm chùa nên chọn xóm núi để mong rằng mình mãi yên ổn và bình thản với tuổi thơ đầy mơ mộng.
Có ai ngờ đâu "Mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên". Bước vào học cấp 2 tôi được xếp ngồi sau lưng cô chị ,cả ngày phải chịu trận bị tra tấn với mùi bông bưởi mùi bồ kết lá chanh những cái liếc dọc liếc ngang hăm dọa nghiêm nghị của bản năng.
Tủi thân,buồn,tự ái và cọng thêm chút "chảnh".Tôi quyết định bỏ học,bỏ luôn cả xóm núi ,trốn bạn bè người thân, tránh cái gai trước mắt để bồng bềnh tập tểnh rong chơi đâu biết rằng mình đã phạm sai lầm mà thánh thần sau này cũng bó tay không cứu vãn nổi!!!
Hai năm sau trở lại xóm cũ vào học lại mái trường xưa. Cứ ngỡ rằng tất cả đã đổi thay và nhất là đã tránh được cô chị có nhiều tính cách lạ lùng khác người mà thấy nhẹ cả người .
Lại cũng có ngờ đâu !!! buổi học đầu tiên tôi lại được xếp ngồi sau cô bé cao lêu nghêu.Giật thót mình tôi ngấm ngầm điều tra lai lịch,xác mình nhân cách.
Còn hơn cả tiếng sét nổ bên tai,hơn cả những trận bão cấp 15 và những trận động đất vượt 15 độ richter. Chẳng lầm đâu được .Đó là cô em ,hậu duệ của cô chị năm nào."Tre già măng mọc,Hậu sinh khả úy" Ý thức được những điều kinh khủng đó có nhiều lần trong tôi bỗng muốn "Quyên sinh" cho rảnh nợ đời.!!! Nhưng ánh mắt đó ,khuôn mặt đó ,giọng nói quen thuộc và nhất là những tính cách y chang của cô chi khiến tôi mãnh liệt nghĩ rằng "Không vào hang Cọp thì làm sao bắt được Cọp Em" vã lại trời không chịu đất thì đất đành chịu trời dẫu biết rằng gien di truyền thì không đời nào thay đổi
Suốt những năm học tôi âm thầm ,kiên nhẫn gồng mình chịu trận,đánh đổi lại trong tôi và em cũng có một vài kỷ niệm êm đềm mà suốt đời không thể nào.
quên.
Hình như tôi sinh ra để cuộc đời thử thách và đọa đày .Tên tuổi phải thay đổi đến ba lần,và bây giờ lại phải bỏ xứ để mà đi và nhất là không ở gần xóm chùa,xóm mà tôi đã chớm lỡ thương thương.
Chuẩn bị rất kỷ vế nơi sống ,địa chỉ để liên lạc và nhất là lời thú tội thương yêu mong rằng ai đó sẽ biết và có thể cảm nhận.Nhưng tất cả đều là công cốc bởi tôi lỡ tin và trao vào người thứ ba nhờ giúp đở."Giao trứng cho ác" thì tôi cam chịu đâu dám than thở gì !
Thế là đổ vỡ hết, chẳng biết gì về nhau .Cuộc đời từ đó đành phải buông xuôi cho số phận bọt bèo...
Hai lăm năm bắt tin nhau ,từng ấy thời gian tất cả đều đổi thay theo năm tháng .Ai cũng "Có ngôi có tầng",ai cũng có có cuộc sống riêng dù vui hay buồn mà số phận đã an bài.
Ở đời niềm vui thì hiếm hoi còn nỗi buồn thì nhiều vô kể . Cô chị thì định cư bên kia bờ đại dương với cuộc sống bình dị,cô em thì trôi dạt vào thành phố và hình như không chịu nổi cảnh xô bồ thế thái trong ánh mắt trong veo thủa nào tràn ngập những chuyện buồn duyên số.
Lần đầu gặp lại nhau vội vàng trong nắng ấm.Tôi bỗng nhớ đến những vần thơ của Đccb :
Lần đầu gặp em hồn nhiên tươi thắm
Dù bất ngờ ta đã thầm say mê
Từng vần thơ âu yếm rủ nhau về
Đan thành những khúc nghê thường luân vũ
Em thoát thân thành loài hoa quyến rũ
Ta đa tình , xa giấc ngủ dài đêm
Em hiện về trong mộng vẫn chưa quên
Làm giao động những êm đềm khép kín
Em vô tư trên tình ta câm nín
Nhụy âm thầm đã chín những yêu đương
Ta tìm em mà chẳng thấy thiên đường
Ta muốn ngỏ mà lạ thường ngôn ngữ
Em vẫn hồn nhiên, vẫn vô tình nhu cũ
Mắt hững hờ không đủ một gìong thơ
Ôi Biết Sao Bây Giờ
Sau 38 năm trong ray rức bồn chồn nhớ quê cô chị than thở:
...Biết có còn không để đợi chờ
Một lần sum họp giữa trời thơ
Rưng rưng ngấn lệ mừng không nói
Một lần hay đó chỉ là mơ (Hạ Nguyên)
Vượt đại dương nghìn trùng bươn bã bước chân tìm về quê cũ ,cả hai chị em vẫn không quên những người bạn dẫu một thời "Chướng tai gai mắt" ngày nào để "cùng ngụp lặn giữa trời thơ".
Để rồi những vần thơ của Phạm ngọc Thái nói dùm tôi:
Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
Anh nhặt chút tình vương lại thời xa
Treo hồn lên nửa vành trăng lấp
Thả lòng bay lặng bến bơ vơ. ...
Có thể xem đây là một nhận định hay là một lờiThanks mà chưa có dịp nói ra. Có thể vì lý do nào đó sau này bạn và em không về lại phố xưa hoặc có về mà ta không còn là ta nữa .Nhưng chừng đó cũng quá đủ cho những ngày còn lại cuối đời . Trong ta ngàn đời vẫn nợ lời cám ơn nồng cháy với những yêu thương ngút ngàn về xóm chùa và những cô gái không thể quên.
dkp
Dãi biển xanh sóng vỗ rì rào khiến lòng người mê mẫn ngẫn ngơ.những bải tắm đẹp đến não lòng và nhất là ngôi chùa ẩn mình bên rặng phi lao dưới đỉnh núi ngàn tuổi ngạo nghễ với thời gian.
Và có lẽ vào khoảng thập niên năm mươi .Thượng đế đã nhào nặn đưa xuống trần gian cụ thể hơn là tại xóm chùa những cô bé dễ thương và đẹp là lùng,trong số đó có chị em nhà nọ mà sau này làm điêu đứng những chàng trai.
Tôi gốc Huế di cư vào cũng trong thời gian ấy và luôn khắc ghi lời mẹ dặn nên tránh xa gái xóm chùa nên chọn xóm núi để mong rằng mình mãi yên ổn và bình thản với tuổi thơ đầy mơ mộng.
Có ai ngờ đâu "Mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên". Bước vào học cấp 2 tôi được xếp ngồi sau lưng cô chị ,cả ngày phải chịu trận bị tra tấn với mùi bông bưởi mùi bồ kết lá chanh những cái liếc dọc liếc ngang hăm dọa nghiêm nghị của bản năng.
Tủi thân,buồn,tự ái và cọng thêm chút "chảnh".Tôi quyết định bỏ học,bỏ luôn cả xóm núi ,trốn bạn bè người thân, tránh cái gai trước mắt để bồng bềnh tập tểnh rong chơi đâu biết rằng mình đã phạm sai lầm mà thánh thần sau này cũng bó tay không cứu vãn nổi!!!
Hai năm sau trở lại xóm cũ vào học lại mái trường xưa. Cứ ngỡ rằng tất cả đã đổi thay và nhất là đã tránh được cô chị có nhiều tính cách lạ lùng khác người mà thấy nhẹ cả người .
Lại cũng có ngờ đâu !!! buổi học đầu tiên tôi lại được xếp ngồi sau cô bé cao lêu nghêu.Giật thót mình tôi ngấm ngầm điều tra lai lịch,xác mình nhân cách.
Còn hơn cả tiếng sét nổ bên tai,hơn cả những trận bão cấp 15 và những trận động đất vượt 15 độ richter. Chẳng lầm đâu được .Đó là cô em ,hậu duệ của cô chị năm nào."Tre già măng mọc,Hậu sinh khả úy" Ý thức được những điều kinh khủng đó có nhiều lần trong tôi bỗng muốn "Quyên sinh" cho rảnh nợ đời.!!! Nhưng ánh mắt đó ,khuôn mặt đó ,giọng nói quen thuộc và nhất là những tính cách y chang của cô chi khiến tôi mãnh liệt nghĩ rằng "Không vào hang Cọp thì làm sao bắt được Cọp Em" vã lại trời không chịu đất thì đất đành chịu trời dẫu biết rằng gien di truyền thì không đời nào thay đổi
Suốt những năm học tôi âm thầm ,kiên nhẫn gồng mình chịu trận,đánh đổi lại trong tôi và em cũng có một vài kỷ niệm êm đềm mà suốt đời không thể nào.
quên.
Hình như tôi sinh ra để cuộc đời thử thách và đọa đày .Tên tuổi phải thay đổi đến ba lần,và bây giờ lại phải bỏ xứ để mà đi và nhất là không ở gần xóm chùa,xóm mà tôi đã chớm lỡ thương thương.
Chuẩn bị rất kỷ vế nơi sống ,địa chỉ để liên lạc và nhất là lời thú tội thương yêu mong rằng ai đó sẽ biết và có thể cảm nhận.Nhưng tất cả đều là công cốc bởi tôi lỡ tin và trao vào người thứ ba nhờ giúp đở."Giao trứng cho ác" thì tôi cam chịu đâu dám than thở gì !
Thế là đổ vỡ hết, chẳng biết gì về nhau .Cuộc đời từ đó đành phải buông xuôi cho số phận bọt bèo...
Hai lăm năm bắt tin nhau ,từng ấy thời gian tất cả đều đổi thay theo năm tháng .Ai cũng "Có ngôi có tầng",ai cũng có có cuộc sống riêng dù vui hay buồn mà số phận đã an bài.
Ở đời niềm vui thì hiếm hoi còn nỗi buồn thì nhiều vô kể . Cô chị thì định cư bên kia bờ đại dương với cuộc sống bình dị,cô em thì trôi dạt vào thành phố và hình như không chịu nổi cảnh xô bồ thế thái trong ánh mắt trong veo thủa nào tràn ngập những chuyện buồn duyên số.
Lần đầu gặp lại nhau vội vàng trong nắng ấm.Tôi bỗng nhớ đến những vần thơ của Đccb :
Lần đầu gặp em hồn nhiên tươi thắm
Dù bất ngờ ta đã thầm say mê
Từng vần thơ âu yếm rủ nhau về
Đan thành những khúc nghê thường luân vũ
Em thoát thân thành loài hoa quyến rũ
Ta đa tình , xa giấc ngủ dài đêm
Em hiện về trong mộng vẫn chưa quên
Làm giao động những êm đềm khép kín
Em vô tư trên tình ta câm nín
Nhụy âm thầm đã chín những yêu đương
Ta tìm em mà chẳng thấy thiên đường
Ta muốn ngỏ mà lạ thường ngôn ngữ
Em vẫn hồn nhiên, vẫn vô tình nhu cũ
Mắt hững hờ không đủ một gìong thơ
Ôi Biết Sao Bây Giờ
Sau 38 năm trong ray rức bồn chồn nhớ quê cô chị than thở:
...Biết có còn không để đợi chờ
Một lần sum họp giữa trời thơ
Rưng rưng ngấn lệ mừng không nói
Một lần hay đó chỉ là mơ (Hạ Nguyên)
Vượt đại dương nghìn trùng bươn bã bước chân tìm về quê cũ ,cả hai chị em vẫn không quên những người bạn dẫu một thời "Chướng tai gai mắt" ngày nào để "cùng ngụp lặn giữa trời thơ".
Để rồi những vần thơ của Phạm ngọc Thái nói dùm tôi:
Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
Anh nhặt chút tình vương lại thời xa
Treo hồn lên nửa vành trăng lấp
Thả lòng bay lặng bến bơ vơ. ...
Có thể xem đây là một nhận định hay là một lờiThanks mà chưa có dịp nói ra. Có thể vì lý do nào đó sau này bạn và em không về lại phố xưa hoặc có về mà ta không còn là ta nữa .Nhưng chừng đó cũng quá đủ cho những ngày còn lại cuối đời . Trong ta ngàn đời vẫn nợ lời cám ơn nồng cháy với những yêu thương ngút ngàn về xóm chùa và những cô gái không thể quên.
dkp