Cái xóm chùa này đối với tôi mà nói, cũng có đôi chút kỷ niệm dù không sâu sắc lắm.
Thời thất, lục, ngũ, tứ còn quá bé, chưa có những ý niệm của người lớn, đôi khi chỉ gợn lên chút sóng lăn tăn rồi tan biến. Cái xóm của những buổi sáng tấp nập người qua lại, buổi tối thì im ắng cùng với những tiếng sóng rì rào... với tôi, chỉ thế thôi!
Sau này, khi đã rời xa, thỉnh thoảng quay về, cái xóm nó vẫn thế, ngôi chùa có đôi chút thay đổi nhưng không khác xưa là mấy, tuy nhiên ký ức trong tôi thì sâu sắc hơn. Một ngôi nhà có cái cổng nhỏ bên đường về chùa, tiếng chuông mõ đều đặn của những lần lễ tối, tiếng sóng biển dập dìu vỗ lên bờ cát trắng khỏa lấp những bước chân hò hẹn, bao lời hẹn ước thật hồn nhiên của một thuở biết yêu... Đôi khi chợt nhớ, tôi đã thầm cảm ơn cái xóm chùa ấy đã cho tôi một chỗ bình yên để ẩn náu trong những giông tố cuộc đời.
Hôm nay, lang thang cùng ông, cho tôi quay trở lại cái xóm chùa ấy, có một chút tiếc nhớ, một chút buồn phảng phất, vài khuôn mặt thân quen, của bạn bè, của người yêu lại hiện hữu trong ký ức một cách yện bình, chỉ mong sao ngày tháng sẽ luôn ôm ấp những kỷ niệm của chúng ta thật gọn gàng trong lòng cái xóm chùa của ông, của tôi, của bạn bè chúng ta ngày ấy.
"... còn đâu nữa những phút giây êm đềm, còn đâu nữa tiếng gió reo bên thềm, và có những yêu nhau xa xăm như trong tiền kiếp..." tiếng hát nho nhỏ trong cái máy vi tính tôi mở trong lúc viết bài này, nghe sao mà êm đềm biết mấy. Thời gian đến, chỉ mong sao sẽ thật êm đềm như những lời ca.
trinhbachinh.