Khờ thì hàng trăm năm trước cũng có mà thời đương đại thì lại
càng nhiều hơn.
Mới đây thôi,trong thế kỷ 21 này ,một buổi sáng gã khờ nhận được mail của vợ chồng người bạn ở cách xa nửa vòng trái đất cùng cô em bé bỏng sẽ về thăm quê cùng bạn cũ vào giờ...ngày...tháng ...năm...
Mừng hơn bắt được Vàng,cho dù đang lu bu bận bịu cho dù người ngợm chẳng giống ai gã ta cũng kiếm được một chổ để đón bạn hiền.Có ai ngờ đâu ! dù chưa gặp mặt ,hai chị em cô ta đã giăng bẫy tinh vi dành cho gã khờ ấy.
Ra cổng sân bay cô chị đội nón rộng vành đeo gương sẫm màu to bản đi trước (Gã khờ chưa hề gặp cô chị sau 38 năm)cô em trốn phía sau(cô này thì gã khờ đã nhẵn mặt).
Băng băng cô chị tiến về gã khờ hỏi thăm đường về sân bay Điên biên Phủ .Chăng chút nghi ngờ gã khờ tận tâm chỉ đường thì bỗng nghe được tiếng cười khúc khích của cô em bướng bỉnh phía sau.Gã bỗng giật thót mình và đau đớn biết rằng mình đã bị sập bẫy của chị em "xóm chùa"...
Nhưng dù sao thì gã ta vẫn vui ,niềm vui lớn nhất là cùng được ở cạnh những người thân thương dẫu rằng trong suốt thời gian ấy gã luôn nhận được những lời hăm dọa của cô em.
Nào là cú lũng đầu,nào là bóp cổ ông chừ ,ông đừng có lanh chanh v...v.Than ôi cảnh chị tung em hứng làm điêu đứng gã ta nhiều lần.
May mà có ông anh chồng bà chị đầy rẫy kinh nghiệm âm thầm giúp đỡ nên gã ta mới còn sống sót đến ngày nay(Xin cám ơn anh Huấn)
Rồi ngày chị em trở về thành phố gã khờ cũng được vinh hạnh tiễn đưa.
Cho dù rất cảnh giác cao độ và luôn ở trong trạng thái đề phòng .Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ dến.
Ngồi trên xe với tâm trạng buồn rười rượi vì rằng chỉ vài phút nữa là cách xa vạn dặm biết có còn gặp lại nhau không !
Nắm bắt được tâm trạng của gã khờ ,cô chị bắt đầu "tung"
cô em "hứng" và gã khờ lại sập bẫy lần thứ hai...!!!
Nhưng lần này cái bẫy êm dịu hơn,đọc giòng chữ bằng tiếng Anh .Gã khờ buồn khóc.Đọc thêm giòng chử bằng tiếng Viết
gã khờ xin thời gian hãy ngừng quay.
Không có tiếng cười rúc rích mà chỉ có những cái siết tay thật chặt ,ánh mắt buồn xa xăm và những bước chân vội vã vào phòng cách ly để lại gã khờ dõi mắt nhìn theo ngắn tầm tay với trong khoãng trống hư vô với kỷ niệm hai lần sập bẫy thương yêu...
càng nhiều hơn.
Mới đây thôi,trong thế kỷ 21 này ,một buổi sáng gã khờ nhận được mail của vợ chồng người bạn ở cách xa nửa vòng trái đất cùng cô em bé bỏng sẽ về thăm quê cùng bạn cũ vào giờ...ngày...tháng ...năm...
Mừng hơn bắt được Vàng,cho dù đang lu bu bận bịu cho dù người ngợm chẳng giống ai gã ta cũng kiếm được một chổ để đón bạn hiền.Có ai ngờ đâu ! dù chưa gặp mặt ,hai chị em cô ta đã giăng bẫy tinh vi dành cho gã khờ ấy.
Ra cổng sân bay cô chị đội nón rộng vành đeo gương sẫm màu to bản đi trước (Gã khờ chưa hề gặp cô chị sau 38 năm)cô em trốn phía sau(cô này thì gã khờ đã nhẵn mặt).
Băng băng cô chị tiến về gã khờ hỏi thăm đường về sân bay Điên biên Phủ .Chăng chút nghi ngờ gã khờ tận tâm chỉ đường thì bỗng nghe được tiếng cười khúc khích của cô em bướng bỉnh phía sau.Gã bỗng giật thót mình và đau đớn biết rằng mình đã bị sập bẫy của chị em "xóm chùa"...
Nhưng dù sao thì gã ta vẫn vui ,niềm vui lớn nhất là cùng được ở cạnh những người thân thương dẫu rằng trong suốt thời gian ấy gã luôn nhận được những lời hăm dọa của cô em.
Nào là cú lũng đầu,nào là bóp cổ ông chừ ,ông đừng có lanh chanh v...v.Than ôi cảnh chị tung em hứng làm điêu đứng gã ta nhiều lần.
May mà có ông anh chồng bà chị đầy rẫy kinh nghiệm âm thầm giúp đỡ nên gã ta mới còn sống sót đến ngày nay(Xin cám ơn anh Huấn)
Rồi ngày chị em trở về thành phố gã khờ cũng được vinh hạnh tiễn đưa.
Cho dù rất cảnh giác cao độ và luôn ở trong trạng thái đề phòng .Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ dến.
Ngồi trên xe với tâm trạng buồn rười rượi vì rằng chỉ vài phút nữa là cách xa vạn dặm biết có còn gặp lại nhau không !
Nắm bắt được tâm trạng của gã khờ ,cô chị bắt đầu "tung"
cô em "hứng" và gã khờ lại sập bẫy lần thứ hai...!!!
Nhưng lần này cái bẫy êm dịu hơn,đọc giòng chữ bằng tiếng Anh .Gã khờ buồn khóc.Đọc thêm giòng chử bằng tiếng Viết
gã khờ xin thời gian hãy ngừng quay.
Không có tiếng cười rúc rích mà chỉ có những cái siết tay thật chặt ,ánh mắt buồn xa xăm và những bước chân vội vã vào phòng cách ly để lại gã khờ dõi mắt nhìn theo ngắn tầm tay với trong khoãng trống hư vô với kỷ niệm hai lần sập bẫy thương yêu...