Có những đêm đà làm xong công việc
Em nằm mà nhớ lại chuyện ngày xưa
Rươu đế ngon Thầy mình vẫn say sưa
Đuổi hai đứa, mẹ, anh trốn chạy
Em và chị vào chăn không động đậy
Còn mẹ thì gót bỏng cát Mỹ Khê
Có những hôm anh, em rất ê chề
Chui gầm chõng mông ra cho Thầy đét
Đối với vợ con Thầy luôn la hét
Để một ngày khánh liệt cả gia trang
Chia đôi, cha mẹ người đi mỗi đàng
Em và chị nhỏ nhất nên theo mẹ
Có một hôm trời mờ buồn quạnh quẽ
Đà lạt gieo sương lạnh cạnh bờ ao
Hai chị em chơi, mẹ ở bờ rào
Em ngã xuống chị đứng cười vụng dại
Nhờ áo nỉ xanh em không bị hại
Mẹ đến liền và kịp vớt em lên
Mình rời đi khi chưa kịp nhớ tên
Nơi mình đã một thời lên trên ấy
Mình về đến Ba Gia vùng nắng cháy
Những ngày hè hai đứa nghịch trên đồng
Mót khoai lang, bắt cóc lòng tong
Đêm em sốt mê, nghỉ học vài ba bữa
Hai đứa đi học giữa trưa trời nắng lửa
Mẹ mua cho hai đứa gói chà là
Chia tay Ba Gia mình về Sơn Trà
Sống tá túc nơi túp lều tranh nhỏ
Mình bỏ đi giữa những ngày lửa đỏ
Đến giờ đây hai đứa lạc mỗi phương
Mẹ mất rồi còn đâu nữa, nhớ thương
Em khóc lịm trong những đêm nhớ chị
Thanh Mộc
Em nằm mà nhớ lại chuyện ngày xưa
Rươu đế ngon Thầy mình vẫn say sưa
Đuổi hai đứa, mẹ, anh trốn chạy
Em và chị vào chăn không động đậy
Còn mẹ thì gót bỏng cát Mỹ Khê
Có những hôm anh, em rất ê chề
Chui gầm chõng mông ra cho Thầy đét
Đối với vợ con Thầy luôn la hét
Để một ngày khánh liệt cả gia trang
Chia đôi, cha mẹ người đi mỗi đàng
Em và chị nhỏ nhất nên theo mẹ
Có một hôm trời mờ buồn quạnh quẽ
Đà lạt gieo sương lạnh cạnh bờ ao
Hai chị em chơi, mẹ ở bờ rào
Em ngã xuống chị đứng cười vụng dại
Nhờ áo nỉ xanh em không bị hại
Mẹ đến liền và kịp vớt em lên
Mình rời đi khi chưa kịp nhớ tên
Nơi mình đã một thời lên trên ấy
Mình về đến Ba Gia vùng nắng cháy
Những ngày hè hai đứa nghịch trên đồng
Mót khoai lang, bắt cóc lòng tong
Đêm em sốt mê, nghỉ học vài ba bữa
Hai đứa đi học giữa trưa trời nắng lửa
Mẹ mua cho hai đứa gói chà là
Chia tay Ba Gia mình về Sơn Trà
Sống tá túc nơi túp lều tranh nhỏ
Mình bỏ đi giữa những ngày lửa đỏ
Đến giờ đây hai đứa lạc mỗi phương
Mẹ mất rồi còn đâu nữa, nhớ thương
Em khóc lịm trong những đêm nhớ chị
Thanh Mộc