Anh thân yêu! Em không bao giờ ngờ rằng cuộc đời mình lại thêm một lần viết thư tình gửi người yêu cũ.
Anh còn nhớ bức thư tình đầu tiên em viết gửi Hảo không, bức thư tình không bao giờ được gửi. Từ bé đến lớn em chưa bao giờ viết thư gửi ai cả, và có lẽ cuộc đời em cũng không bao giờ làm thế. Nhưng em vẫn muốn viết và gửi đi một lần trong đời.
Hai năm rồi mà trong em ký ức vẫn như còn nguyên vẹn, ngày đầu gặp anh, em không bao giờ tưởng tượng cuộc đời em lại gắn bó với con người anh như thế. Dáng người anh nhỏ nhỏ, mái tóc dài rất lãng tử, thực sự chưa bao giờ em gặp một người như anh. Em chỉ đứng xa và nhìn…
Đó là ấn tượng ban đầu. Anh đến với em khi trái tim em còn vương vấn mối tình đầu đầy nước mắt. Cảm ơn anh đã đến và cho em cái cảm giác cân bằng để rồi em biết nhớ nhung, giận hờn, biết cười, biết khóc trong vòng tay anh.
Những tưởng tình yêu chỉ toàn màu hồng, em nghĩ rằng em hiểu anh, hiểu rất nhiều. Anh là người sống tình cảm nội tâm và rất muốn người khác quan tâm chăm sóc. Mình yêu nhau, quan tâm đến nhau, em cảm giác thế giới chỉ có hai đứa mình. Anh trách em vì yêu anh mà vẫn nhắc tới người yêu cũ, có khi em còn làm anh giận vì: “Hảo lúc nào cũng tốt, còn anh thì không ra gì”. Không phải thế đâu anh à, từ ngày yêu anh, em đã dành trọn trái tim chỉ cho một người, nhưng em vẫn tôn trọng mối tình đầu của mình, cũng như bây giờ em tôn trọng anh. Nhiều lúc em muốn anh ghen, anh giận nên em càng cố ý nói tốt về người yêu cũ. Thực ra Hảo không hề tốt như thế, cậu ấy yếu đuối và không tự tin về tình yêu của bọn em…
Không nhắc chuyện đó nữa, em chỉ muốn nói trong hơn 2 năm yêu anh, em chưa hề nghĩ tới bất kỳ một người con trai nào. Em vẫn ghét cái định mệnh: tan trường, tan tình. Em không muốn hai ta nằm trong số đó. Vậy mà cái ngày đó vẫn đến, từ ngày đầu yêu nhau em vẫn nghĩ bọn mình xa xôi thế, có yêu nhau thì ra trường chắc gì ở bên nhau? Nhưng em lại tặc lưỡi: 2 năm mà, cứ yêu đi đã.
Ngày chia tay ở bến xe, em đã cố gắng mỉm cười và hứa rằng em sẽ lên Hà Nội với anh sớm, em không muốn khóc trước mặt anh, em biết trái tim anh cũng đa sầu đa cảm như em, em không muốn trái tim ấy phải khóc. Em cố gắng nhìn anh, nhìn thật lâu, em sợ sẽ quên ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy.
Hai năm yêu nhau dù giận dỗi nhau thật nhiều, nhưng hạnh phúc cũng thật nhiều. Em vẫn nhớ như in những ngày em bị ốm, có lần em nằm trên giường nửa tháng chẳng làm được gì. Mọi ngày anh lười lắm, chỉ rửa bát thôi, nhưng những ngày đó anh tất bật đi chợ, nấu cơm, làm đủ mọi việc kể cả giặt quần áo. Em hạnh phúc trong vòng tay anh, được anh quan tâm chăm sóc, che chở mọi điều.
Vậy mà bây giờ trước mắt em chỉ còn là nước mắt. Những ngày em về, mình vẫn nói chuyện hỏi thăm nhau nhưng mức độ dường như đã khác, xa anh em cần anh quan tâm em nhiều hơn, giúp trái tim em vốn dĩ đã bị tổn thương nhiều, lúc nào cũng lo sợ mất anh sẽ vui và tin tưởng vào tình yêu hai đứa mình. Nhưng những cuộc cãi vã dường như xảy ra nhiều hơn, những lúc em khóc, em giận, anh cũng giận theo và bỏ mặc em nằm khóc nhiều đêm. Chắc cũng vì thế mà tình yêu của tụi mình cũng tổn thương từ đó, em đã nghĩ thật nhiều, em thấy có lẽ mình chia tay sẽ tốt cho cả hai, đau một lần rồi thôi. Chính vì thế mà em đã nhờ đến sự giúp đỡ của T. Bắt đầu từ ngày nói lời chia tay anh, em như một người khác sống tàn nhẫn với anh và với chính bản thân mình.
Em biết anh đau khổ, em thì có vui vẻ gì đâu, những dòng tin nhắn yêu thương gọi em quay trở lại cứ như con dao cùn cứa vào lòng em, nếu nó sắc mạnh thì đã làm em đau một lần rồi thôi, nhưng nó cứa không đứt, trái tim em cứ từ từ rỉ máu. Vậy mà em vẫn độc ác với anh? Em vẫn nghĩ em cứng rắn hơn anh, mà hình như thế thật, em chịu đựng nỗi đau một mình, chẳng bao giờ kể cho ai ngay cả bạn thân của mình.
Ngày em nhận ra trái tim em không thể thiếu anh, em gọi cho anh, muốn nói rằng: “Anh ơi, em sai rồi, em còn yêu anh nhiều lắm, hãy quay về với em”. Nhưng anh tắt máy, em nghĩ chắc anh giận em lắm. Rồi em tình cờ biết được hình như anh đang theo đuổi Lan, em không rõ vì khi hỏi anh toàn lẩn tránh và nói dối em. Em biết anh cần có người bên cạnh, không thể thiếu tình yêu…
Hôm nay, em đau đớn nhận ra rằng, mình đã thực sự lạc mất nhau rồi.
Một nửa xa rồi một nửa ơi…
Một nửa mất đi một nửa rồi…
Một nửa chảng còn là gì nữa…
Một nửa chỉ là nửa khuyết thôi…
Một nửa lạc mất một nửa rồi…
Một nửa nhớ mãi một nửa thôi…
Một nửa không tìm một nửa nữa…
Một nửa kia là nửa khác rồi…
Em không muốn mình là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người. Anh đã yêu người ta được 2 tháng, 3 tháng kể từ ngày em nói chia tay, một tháng sau anh đã quên tình em trong 2 năm để tới với người khác. Em ấy nói yêu anh bằng cả trái tim mình, anh nên trân trọng điều đó, còn em lúc này mãi chỉ là chiếc bóng bên lề, là ký ức trong anh.
Anh ơi, em xin lỗi vì không thể gặp anh nữa, không thể nói chuyện với anh được nữa, em không muốn tự làm đau mình hay làm đau bất cứ ai thêm nữa. Đây sẽ là bức thư đầu tiên và là cuối cùng em gửi đến anh. Giờ đây em quá mệt mỏi, em không thể tiếp tục được nữa, cả đêm qua em đã không thể ngủ, giờ em chỉ muốn nằm xuống mà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Em sẽ không khóc nữa, vì em khóc có một người nữa cũng khóc theo em, nó sẽ mãi ở bên em không bao giờ tìm đến với anh đâu.
Anh sống và đối sử tốt với Lan nhé, hãy trân trọng từng phút giây hạnh phúc của mình. Đường đời muôn ngả, có khi nào anh đi vội qua em? Còn gặp nhau hay không là do số kiếp an bài.
Vĩnh biệt anh, chúc anh sống vui và hạnh phúc bên người ấy, đừng tìm cách liên lạc với em nữa!
PS. Em vẫn mãi yêu anh như lúc ban đầu…
googletag.display('div-gpt-ad-1343177317523-0');
Nguồn : 24h.com.vn
Anh còn nhớ bức thư tình đầu tiên em viết gửi Hảo không, bức thư tình không bao giờ được gửi. Từ bé đến lớn em chưa bao giờ viết thư gửi ai cả, và có lẽ cuộc đời em cũng không bao giờ làm thế. Nhưng em vẫn muốn viết và gửi đi một lần trong đời.
Hai năm rồi mà trong em ký ức vẫn như còn nguyên vẹn, ngày đầu gặp anh, em không bao giờ tưởng tượng cuộc đời em lại gắn bó với con người anh như thế. Dáng người anh nhỏ nhỏ, mái tóc dài rất lãng tử, thực sự chưa bao giờ em gặp một người như anh. Em chỉ đứng xa và nhìn…
Đó là ấn tượng ban đầu. Anh đến với em khi trái tim em còn vương vấn mối tình đầu đầy nước mắt. Cảm ơn anh đã đến và cho em cái cảm giác cân bằng để rồi em biết nhớ nhung, giận hờn, biết cười, biết khóc trong vòng tay anh.
Những tưởng tình yêu chỉ toàn màu hồng, em nghĩ rằng em hiểu anh, hiểu rất nhiều. Anh là người sống tình cảm nội tâm và rất muốn người khác quan tâm chăm sóc. Mình yêu nhau, quan tâm đến nhau, em cảm giác thế giới chỉ có hai đứa mình. Anh trách em vì yêu anh mà vẫn nhắc tới người yêu cũ, có khi em còn làm anh giận vì: “Hảo lúc nào cũng tốt, còn anh thì không ra gì”. Không phải thế đâu anh à, từ ngày yêu anh, em đã dành trọn trái tim chỉ cho một người, nhưng em vẫn tôn trọng mối tình đầu của mình, cũng như bây giờ em tôn trọng anh. Nhiều lúc em muốn anh ghen, anh giận nên em càng cố ý nói tốt về người yêu cũ. Thực ra Hảo không hề tốt như thế, cậu ấy yếu đuối và không tự tin về tình yêu của bọn em…
Không nhắc chuyện đó nữa, em chỉ muốn nói trong hơn 2 năm yêu anh, em chưa hề nghĩ tới bất kỳ một người con trai nào. Em vẫn ghét cái định mệnh: tan trường, tan tình. Em không muốn hai ta nằm trong số đó. Vậy mà cái ngày đó vẫn đến, từ ngày đầu yêu nhau em vẫn nghĩ bọn mình xa xôi thế, có yêu nhau thì ra trường chắc gì ở bên nhau? Nhưng em lại tặc lưỡi: 2 năm mà, cứ yêu đi đã.
Ngày chia tay ở bến xe, em đã cố gắng mỉm cười và hứa rằng em sẽ lên Hà Nội với anh sớm, em không muốn khóc trước mặt anh, em biết trái tim anh cũng đa sầu đa cảm như em, em không muốn trái tim ấy phải khóc. Em cố gắng nhìn anh, nhìn thật lâu, em sợ sẽ quên ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy.
Hai năm yêu nhau dù giận dỗi nhau thật nhiều, nhưng hạnh phúc cũng thật nhiều. Em vẫn nhớ như in những ngày em bị ốm, có lần em nằm trên giường nửa tháng chẳng làm được gì. Mọi ngày anh lười lắm, chỉ rửa bát thôi, nhưng những ngày đó anh tất bật đi chợ, nấu cơm, làm đủ mọi việc kể cả giặt quần áo. Em hạnh phúc trong vòng tay anh, được anh quan tâm chăm sóc, che chở mọi điều.
Vậy mà bây giờ trước mắt em chỉ còn là nước mắt. Những ngày em về, mình vẫn nói chuyện hỏi thăm nhau nhưng mức độ dường như đã khác, xa anh em cần anh quan tâm em nhiều hơn, giúp trái tim em vốn dĩ đã bị tổn thương nhiều, lúc nào cũng lo sợ mất anh sẽ vui và tin tưởng vào tình yêu hai đứa mình. Nhưng những cuộc cãi vã dường như xảy ra nhiều hơn, những lúc em khóc, em giận, anh cũng giận theo và bỏ mặc em nằm khóc nhiều đêm. Chắc cũng vì thế mà tình yêu của tụi mình cũng tổn thương từ đó, em đã nghĩ thật nhiều, em thấy có lẽ mình chia tay sẽ tốt cho cả hai, đau một lần rồi thôi. Chính vì thế mà em đã nhờ đến sự giúp đỡ của T. Bắt đầu từ ngày nói lời chia tay anh, em như một người khác sống tàn nhẫn với anh và với chính bản thân mình.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Chúc anh sống vui và hạnh phúc bên người ấy, đừng tìm cách liên lạc với em nữa (Ảnh minh họa)
Chúc anh sống vui và hạnh phúc bên người ấy, đừng tìm cách liên lạc với em nữa (Ảnh minh họa)
Em biết anh đau khổ, em thì có vui vẻ gì đâu, những dòng tin nhắn yêu thương gọi em quay trở lại cứ như con dao cùn cứa vào lòng em, nếu nó sắc mạnh thì đã làm em đau một lần rồi thôi, nhưng nó cứa không đứt, trái tim em cứ từ từ rỉ máu. Vậy mà em vẫn độc ác với anh? Em vẫn nghĩ em cứng rắn hơn anh, mà hình như thế thật, em chịu đựng nỗi đau một mình, chẳng bao giờ kể cho ai ngay cả bạn thân của mình.
Ngày em nhận ra trái tim em không thể thiếu anh, em gọi cho anh, muốn nói rằng: “Anh ơi, em sai rồi, em còn yêu anh nhiều lắm, hãy quay về với em”. Nhưng anh tắt máy, em nghĩ chắc anh giận em lắm. Rồi em tình cờ biết được hình như anh đang theo đuổi Lan, em không rõ vì khi hỏi anh toàn lẩn tránh và nói dối em. Em biết anh cần có người bên cạnh, không thể thiếu tình yêu…
Hôm nay, em đau đớn nhận ra rằng, mình đã thực sự lạc mất nhau rồi.
Một nửa xa rồi một nửa ơi…
Một nửa mất đi một nửa rồi…
Một nửa chảng còn là gì nữa…
Một nửa chỉ là nửa khuyết thôi…
Một nửa lạc mất một nửa rồi…
Một nửa nhớ mãi một nửa thôi…
Một nửa không tìm một nửa nữa…
Một nửa kia là nửa khác rồi…
Em không muốn mình là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người. Anh đã yêu người ta được 2 tháng, 3 tháng kể từ ngày em nói chia tay, một tháng sau anh đã quên tình em trong 2 năm để tới với người khác. Em ấy nói yêu anh bằng cả trái tim mình, anh nên trân trọng điều đó, còn em lúc này mãi chỉ là chiếc bóng bên lề, là ký ức trong anh.
Anh ơi, em xin lỗi vì không thể gặp anh nữa, không thể nói chuyện với anh được nữa, em không muốn tự làm đau mình hay làm đau bất cứ ai thêm nữa. Đây sẽ là bức thư đầu tiên và là cuối cùng em gửi đến anh. Giờ đây em quá mệt mỏi, em không thể tiếp tục được nữa, cả đêm qua em đã không thể ngủ, giờ em chỉ muốn nằm xuống mà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Em sẽ không khóc nữa, vì em khóc có một người nữa cũng khóc theo em, nó sẽ mãi ở bên em không bao giờ tìm đến với anh đâu.
Anh sống và đối sử tốt với Lan nhé, hãy trân trọng từng phút giây hạnh phúc của mình. Đường đời muôn ngả, có khi nào anh đi vội qua em? Còn gặp nhau hay không là do số kiếp an bài.
Vĩnh biệt anh, chúc anh sống vui và hạnh phúc bên người ấy, đừng tìm cách liên lạc với em nữa!
PS. Em vẫn mãi yêu anh như lúc ban đầu…
***
googletag.display('div-gpt-ad-1343177317523-0');
Nguồn : 24h.com.vn