Tự trọng với tự ái có vẻ giống nhau vì đối tượng nhắm tới đều là bản thân mỗi người, đều muốn được người khác quý mến tôn trọng mình. Nhưng tự trọng và tự ái lại hoàn toàn khác biệt với nhau: Tự trọng là một đức tính tốt khi ta cố bảo vệ phẩm chất, tư cách và danh dự của mình hầu tránh khỏi bị kẻ khác khinh thường và nhờ đó tự trọng mang lại may lành hạnh phúc cho ta. Còn tự ái là thói xấu do quá đề cao “cái tôi” của mình nên dễ bị tức giận khi thấy mình bị người nào coi thường hoặc đánh giá thấp, và lập tức phản ứng chống lại kẻ ấy. Tự ái thường gây ra hậu quả không tốt, có thể dẫn đến phạm tội ác và bị tù tội nếu ta không làm chủ được nó...
Phàm là người thì ai cũng có tự ái và sự tự ái ấy sẽ theo chúng ta suốt đời. Hơn nữa, hình như càng làm lớn thì tự ái của người ta lại càng cao lên. Nếu không được kiềm chế, thì với quyền lực trong tay, kẻ tự ái cao sẽ dễ lạm dụng quyền bính để trả thù đàn áp người bất đồng ý kiến. Còn những va chạm tự ái trong cách đối nhân xử thế thường xảy ra giữa nhóm chúng bạn hay giữa những người đang làm việc chung, cũng cần được kiểm soát để tránh những hậu quả nghiêm trọng...
theo lm Đan Vinh
Phàm là người thì ai cũng có tự ái và sự tự ái ấy sẽ theo chúng ta suốt đời. Hơn nữa, hình như càng làm lớn thì tự ái của người ta lại càng cao lên. Nếu không được kiềm chế, thì với quyền lực trong tay, kẻ tự ái cao sẽ dễ lạm dụng quyền bính để trả thù đàn áp người bất đồng ý kiến. Còn những va chạm tự ái trong cách đối nhân xử thế thường xảy ra giữa nhóm chúng bạn hay giữa những người đang làm việc chung, cũng cần được kiểm soát để tránh những hậu quả nghiêm trọng...
theo lm Đan Vinh