thông báo diễn đàn chuyển sang tên miền www.bodesontra.net

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tran Tan

Tran Tan
Mod
Mod
Tôi luôn nghĩ và tin rằng phụ nữ thật dễ hiểu. Nếu như ai đó cảm thấy khó hiểu chỉ là vì người đó tự yêu mình hơn... yêu phụ nữ và người đó dùng cái đầu khác giới để phân định cái mà mình không hiểu rõ. Nói ngắn, tức là cứ cố công so sánh cái đầu và trái tim xem cái nào có giá trị đáng kể hơn! Để khỏi mất thì giờ, tôi xin chứng minh.
Hồi nhỏ, chiến tranh, nhà nghèo, ít khi có được một món ăn ngon. Mỗi dịp như thế, mẹ tôi vừa chống đũa vừa nói với mấy anh em tôi rằng lúc nãy mẹ nấu, mẹ có thử xem mặn ngọt ra sao nên ăn cũng nhiều rồi. Chúng tôi nghe và cười, chỉ một loáng sau là sạch bách đĩa thịt cắt mỏng như bánh đa nem. Lớn lên, có con rồi mới biết hình như mẹ chưa ăn. Thì ra, cái điều tưởng chừng như rất khó ấy lại dễ hiểu vô cùng, chẳng qua vì tôi trì độn không chịu hiểu mà thôi.
Lớn thêm một chút, tôi bắt đầu thích làm quen với mấy cô bạn gái. Tụi con gái trong mắt tôi vừa dễ thương lại vừa đáng ghét bởi cái tội ưa nhõng nhẽo và bất kể cái gì xảy ra, dẫu vướng phải một con gián hay một con sâu cũng la hét rầm trời cứ như thể vừa gặp ma. Tôi không bao giờ lý giải đủ tại sao lại có chuyện một nửa thế gian này khiếp sợ cóc, nhái và phần còn lại của những gì tương tự ghê gớm thế!
Ít lâu sau, khi lũ con gái đua nhau đi lấy chồng, bọn trai tơ chúng tôi thỉnh thoảng ghé thăm và không ít lần phải bàng hoàng vì cái độ gan lì của “chúng nó”. Chúng nó mắng chồng, chì chiết, rên rỉ mà không hề sợ hãi và, toàn bộ cái dáng vẻ thuần thục thuở nào bỗng nhiên biến mất. Hỏi, tại sao ngày xưa bạn thế, bây giờ khác thế. Cười, đồ ngốc, con gái khác hoàn toàn so với đàn bà, nhất là đàn bà lo thiếu ăn từng bữa!
Không ít cô gái đoan chắc với tôi rằng chẳng bao giờ tin những lời đường mật của đàn ông, thế nhưng tôi thấy cô nào cũng đỏ mặt, hoặc chí ít là tỏ vẻ thẹn thùng khi nghe những lời du dương của... chúng tôi. Tuổi yêu, chẳng cô gái nào không thích những bạn trai đàn giỏi, hát hay, làm thơ mùi mẫn. Thế rồi, khi những ca sĩ, thi sĩ thiên tài ấy thành chồng thì chẳng có mấy nàng đòi hỏi đọc thơ mà chỉ quan tâm đến việc... giặt quần áo cho chồng mỗi ngày. Muốn giặt thì phải kiểm tra túi này túi nọ, thấy nhiều tiền thì cất bớt kẻo anh ấy quên, anh ấy tiêu hoang thì tội nghiệp lũ nhỏ, làm vợ phải chu đáo, thật thà.
Hồi chưa cưới, tôi có thằng bạn yêu bạn thân của vợ tôi bây giờ. Đến ngày 8.3,... nghèo rớt mồng tơi, chẳng có cách gì kiếm cho ra mấy bông hoa để tặng hai cô bạn thân, cuối cùng quyết định mỗi thằng có hai cái quần, bán đi một cái, tiền chia đôi, tự khắc mỗi thằng có ba cái quần, vừa lãi to mà lại vừa “đẹp”. Nói là làm, dẫu có đau lòng lắm nhưng thấy mấy nàng cười tít mắt mũi thì cũng sướng như ngửi thấy mùi khoai nướng. Mấy năm sau, một lần sau 8.3, tôi gặp thằng bạn thuở nào, nhìn mặt nó ỉu xìu xìu biết ngay là có chuyện. Hắn hậm hực: “Tức, tức muốn chết”. Sao? - “Mày nhớ cái chuyện bán quần hồi nào chứ? Hôm trước tao mua tặng vợ 8 bông hồng đỏ, 3 bông hồng trắng, “hắn” đã không cảm ơn còn ngồi khóc rấm rức. Dỗ mãi đến điên khùng mới nói rằng số hoa ấy đủ cho con ăn 5 bữa thịt bò (!)”. Tôi cười, lên mặt dạy khôn, đúng là ảo ảnh và hiện thực là điều vĩ đại khó lường nhất của phụ nữ, con trai ơi...
Hà văn Thịnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Đang kiểm tra dữ liệu...

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

Số ký tự phải từ 6 trở lên
Hãy chọn tài khoản khác
Có thể dùng tài khoản này
Không sử dụng địa chỉ này
E-mail sẽ được kiểm sau
Số ký tự phải từ 6 trở lên
Trùng tên đăng nhập
Chưa đúng
Chính xác

 

Domain : Trịnh Bá Chính
2013 Converted Forumtion by : An Hùng