Đêm thì đẹp, ta đi tìm bóng nhỏ,
Nẻo đường lui, trăm hướng đã xa rồi.
Đôi tay thừa se sẽ nhịp đằm khơi,
Em có biết đá xanh nào biết khóc!
Nắng ru em có về cài trên tóc,
Gió còn vang trên áo những mùa thu.
Mắt hải đăng nhuốm đọng bóng sương mù,
Theo ngày tháng buồn phai mòn đá cuội.
Anh vẫn biết có trăm ngàn tiếc nuối,
Vết in sâu trên thân xác tình yêu.
Hương thời gian dù chỉ thấy diễm kiều,
Nào giấu được những đêm dài xa vắng.
Dời ngọc gót, ngày trên vai bỗng nặng,
Ngón tay buồn anh đếm trọn bàn tay.
Cây lá còn xanh những giấc ngủ say,
Để anh thấy trong đêm dài mắt ướt.
Phải thương nhớ nhịp điệu buồn không dứt,
Hay người mong giữ lại những cung sầu.
Hay tim về xé vụn lấy lòng nhau,
Và vỡ nát mảnh trăng xưa vời vợi.
Trải dài tay trên niềm đau chờ đợi,
Mắt em về ngơ ngác ngủ vai anh.
Thấy không em, từng ánh vỡ tan tành,
Đang kết lại một lần ru tình nhớ.
Anh ngồi đây, đêm dài thêm bỡ ngỡ,
Tháng ngày soi bao nhung nhớ trong lòng.
Mùa trăng xưa lạc kiếp phút chờ mong,
Trên tiếng hát, mai kia dài ảo ảnh.
trinhbachinh
Nẻo đường lui, trăm hướng đã xa rồi.
Đôi tay thừa se sẽ nhịp đằm khơi,
Em có biết đá xanh nào biết khóc!
Nắng ru em có về cài trên tóc,
Gió còn vang trên áo những mùa thu.
Mắt hải đăng nhuốm đọng bóng sương mù,
Theo ngày tháng buồn phai mòn đá cuội.
Anh vẫn biết có trăm ngàn tiếc nuối,
Vết in sâu trên thân xác tình yêu.
Hương thời gian dù chỉ thấy diễm kiều,
Nào giấu được những đêm dài xa vắng.
Dời ngọc gót, ngày trên vai bỗng nặng,
Ngón tay buồn anh đếm trọn bàn tay.
Cây lá còn xanh những giấc ngủ say,
Để anh thấy trong đêm dài mắt ướt.
Phải thương nhớ nhịp điệu buồn không dứt,
Hay người mong giữ lại những cung sầu.
Hay tim về xé vụn lấy lòng nhau,
Và vỡ nát mảnh trăng xưa vời vợi.
Trải dài tay trên niềm đau chờ đợi,
Mắt em về ngơ ngác ngủ vai anh.
Thấy không em, từng ánh vỡ tan tành,
Đang kết lại một lần ru tình nhớ.
Anh ngồi đây, đêm dài thêm bỡ ngỡ,
Tháng ngày soi bao nhung nhớ trong lòng.
Mùa trăng xưa lạc kiếp phút chờ mong,
Trên tiếng hát, mai kia dài ảo ảnh.
trinhbachinh