Thời thơ ấu ,mỗi lần giận hờn,hoặc không bằng lòng chuyện gì đó,Cô ta bèn đem bà Mẹ ra hù dọa.Nào là mách Mẹ,gọi Mẹ ra chứng kiến,mà quả vậy lúc ấy mình sợ nhất Mẹ của cô ta,sợ đến nỗi nhiều lúc nhớ vô cùng hoặc có món quà nào đó cũng không dám bén mãng đến nhà thế là cứ chập chờn trong mộng mỵ ...
Đến tuổi biết chút đỉnh những vần thơ lục bát trữ tình ,biết xao xuyến vu vơ và biết lẽo đẽo đợi chờ Thì cô ta liền đem "Bà Chị" độc nhất ra khoe. Quả đáng tội người chị rất vô cùng nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính ,đến nỗi mỗi lần thấy mặt mình đều phải ngó lên trời tìm chim hoặc mây hoặc gió ,nghẹn lời nào nói được gì đâu để rồi suốt đời khắc ghi hình bóng ấy trong tâm khảm! Thế rồi Mèo lại hoàn Mèo và mang tiếng là nhát gan ,thỏ đế...
Gặp lại nhau chưa kịp mừng sau nhiều năm xa cách,tưởng rằng mọi chuyện đơn giản như 1+1=2 .Than ôi cô ta lại đem những đứa con ra dọa dẫm ,nào là tối mặt tối mày ,nào là phải nuôi nấng chúng nên người .Ngán ngẫm nhưng cho rằng là có lý và rồi lại âm thầm trong nhung nhớ mà có được gì đâu!...
Bây giờ thì hởi ơi còn gì nữa chứ tuổi già,thời gian và sức khỏe là những điều đáng sợ nhất trong đời người thế mà cô ta vẫn chưa mềm lòng! tiếp tục đem những đứa cháu nhỏ dại ra làm rào cản ,thoái thác và rồi lại đành bó tay .Thôi thế là thôi,là hết rồi một đời người trọn vẹn trong yêu thương mờ mờ ảo ảo ngất ngưỡng trở về với hư vô...
Cả đời người đâu dài lắm ,thời gian vừa vặn cho những nỗi long đong chia sẻ
một cuộc tình
Trong câu chuyện " Chuyện tình ly và nước "do Haley(Dịch từ Destinyalone)
thích nhất đoạn văn "...Rất dễ để có thể mua một thứ gì đó ngọt ngào, nhưng thật khó để tìm được một trái tim biết yêu thương. Cuộc sống sẽ đứng yên khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng sẽ không còn khi bạn mất niềm tin. Tình yêu sẽ chia lìa khi bạn thôi nuôi dưỡng. Tình bạn sẽ hết khi bạn ngừng chia sẻ. Vì thế hãy trao yêu thương mà không cần nhận lại, hãy cho niềm tin mà không cần bất cứ lý do gì. Và hãy quan tâm tới mọi người mà không cần lời cảm ơn nào...
Đến tuổi biết chút đỉnh những vần thơ lục bát trữ tình ,biết xao xuyến vu vơ và biết lẽo đẽo đợi chờ Thì cô ta liền đem "Bà Chị" độc nhất ra khoe. Quả đáng tội người chị rất vô cùng nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính ,đến nỗi mỗi lần thấy mặt mình đều phải ngó lên trời tìm chim hoặc mây hoặc gió ,nghẹn lời nào nói được gì đâu để rồi suốt đời khắc ghi hình bóng ấy trong tâm khảm! Thế rồi Mèo lại hoàn Mèo và mang tiếng là nhát gan ,thỏ đế...
Gặp lại nhau chưa kịp mừng sau nhiều năm xa cách,tưởng rằng mọi chuyện đơn giản như 1+1=2 .Than ôi cô ta lại đem những đứa con ra dọa dẫm ,nào là tối mặt tối mày ,nào là phải nuôi nấng chúng nên người .Ngán ngẫm nhưng cho rằng là có lý và rồi lại âm thầm trong nhung nhớ mà có được gì đâu!...
Bây giờ thì hởi ơi còn gì nữa chứ tuổi già,thời gian và sức khỏe là những điều đáng sợ nhất trong đời người thế mà cô ta vẫn chưa mềm lòng! tiếp tục đem những đứa cháu nhỏ dại ra làm rào cản ,thoái thác và rồi lại đành bó tay .Thôi thế là thôi,là hết rồi một đời người trọn vẹn trong yêu thương mờ mờ ảo ảo ngất ngưỡng trở về với hư vô...
Cả đời người đâu dài lắm ,thời gian vừa vặn cho những nỗi long đong chia sẻ
một cuộc tình
Trong câu chuyện " Chuyện tình ly và nước "do Haley(Dịch từ Destinyalone)
thích nhất đoạn văn "...Rất dễ để có thể mua một thứ gì đó ngọt ngào, nhưng thật khó để tìm được một trái tim biết yêu thương. Cuộc sống sẽ đứng yên khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng sẽ không còn khi bạn mất niềm tin. Tình yêu sẽ chia lìa khi bạn thôi nuôi dưỡng. Tình bạn sẽ hết khi bạn ngừng chia sẻ. Vì thế hãy trao yêu thương mà không cần nhận lại, hãy cho niềm tin mà không cần bất cứ lý do gì. Và hãy quan tâm tới mọi người mà không cần lời cảm ơn nào...