Bao năm mình sống với ta.
Bao năm tình cảm phôi pha đã đành.
Nhưng còn cái nghĩa chân thành.
Mình đi ta sống một mình với ai!
Tính rồi cũng phôi phai.
Chớ nghĩa nhân, nhân nghĩa phôi phai sao đành.
Bây giờ lá đã lìa cành.
Cây xanh vàng lá, ta - mình cách xa.
Mình ơi! sao nỡ bỏ ta.
Mình ơi! chừ hết cảnh đày đọa nhau.
(Hạnh 130 Quang Trung ĐN nhớ Trần Hùng)
Bao năm tình cảm phôi pha đã đành.
Nhưng còn cái nghĩa chân thành.
Mình đi ta sống một mình với ai!
Tính rồi cũng phôi phai.
Chớ nghĩa nhân, nhân nghĩa phôi phai sao đành.
Bây giờ lá đã lìa cành.
Cây xanh vàng lá, ta - mình cách xa.
Mình ơi! sao nỡ bỏ ta.
Mình ơi! chừ hết cảnh đày đọa nhau.
(Hạnh 130 Quang Trung ĐN nhớ Trần Hùng)