Đào hoa chi ! ở tuổi sáu mươi !
Liếc mắt ! trêu ngươi cuối cuộc đời !
Gặp nhau bề bộn tình ngang trái
Vẫn nụ cười lịm chết giữa vành môi
Nơi ấy Em ngỡ rằng đời hào nhoáng
Trinh nguyên một thủa vẫn ngại ngùng
Em vẫn mơ mãnh liệt thời qua ấy
Rệu rã trong Anh một bóng hình
Thà rằng mang tiếng trong câm lặng
Để một khung trời được bình yên
Muôn thủa thôi Em đừng nhớ nữa
Còn lại trong nhau thoáng êm đềm
Liếc mắt ! trêu ngươi cuối cuộc đời !
Gặp nhau bề bộn tình ngang trái
Vẫn nụ cười lịm chết giữa vành môi
Nơi ấy Em ngỡ rằng đời hào nhoáng
Trinh nguyên một thủa vẫn ngại ngùng
Em vẫn mơ mãnh liệt thời qua ấy
Rệu rã trong Anh một bóng hình
Thà rằng mang tiếng trong câm lặng
Để một khung trời được bình yên
Muôn thủa thôi Em đừng nhớ nữa
Còn lại trong nhau thoáng êm đềm