Viết cho người nằm xuống.
Hắn và tôi – thời đi học không lấy gì làm thân lắm – chỉ những trò quậy phá cùng nhau….buộc áo dài, dọa sâu, đuổi bắt, lén vuốt tóc bạn bàn trên….và những trò khôn vặt, tưởng ta là tâm vũ trụ, cũng có lúc đạo mạo như những cụ non, buông dăm ba câu triết lý cấp hai. (BĐSC làm quái gì có cấp 3) vênh ra phết.
Bọn mình, không đồng nhất về tuổi tác, vì hoàn cảnh, mỗi người đi học vào một thời điểm khác nhau, thế nhưng nỗi sợ thầy cô khi phạm lỗi thì ….như nhau.
Người đầu tiên không trở về sau 75 là PHONG: hắn chết mà chưa kịp có bồ (đúng không nhỉ). Rồi thì TÂN: hắn ốm các bạn có đến thăm, không lâu sau thì chết. NHẬT: vừa nghe điện thoại “…tao sẽ đến thăm mày..”chờ mãi chưa kịp gặp thì nghe tin hắn chết, chả được tao ngộ như đã hứa, tiếc công tao ngâm hũ rượu rắn chờ mày đối ẩm. NAM: buồn cho tình đời đen bạc, hắn mượn rượu để yêu nhiều hơn người đã phụ hắn, và thế là rượu với nỗi buồn đưa tiễn hắn. Chào mi. DIÊU: một ngày đẹp trời…”a lô, mày có phải là người trong ảnh” ái chà! Lâu quá mới được nhìn thấy, được nhân ra…nhưng… vẫn chưa thực hiện được mộng phiêu lưu của dế mèn, là ghé quán cơm (không phải cơm tù) của mày để hàn huyên tâm sự. NAM (VŨ QUỐC NAM): hắn hồi đi học hiền như cục đất (xin lỗi nhé, ngày xưa tao bắt nạt mày) hắn to cao là thế, nhưng khi gặp lại ở Ban Mê hắn xọm hẳn đi, không lâu sau nghe tin hắn chết vì bạo bệnh. Chú DIỆP: tu từ ta sang tây, và lâm bạo bệnh. Nhớ chú hoài với gói bò khô trong túi áo cà sa (tại chuột cắn mới lộ hàng). Chú MỸ không còn tu nữa vì thiếu cơ duyên, nhưng vẫn còn đó nhân lành. Là lớp trưởng năng nỗ nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần, nghe tin chết đột ngột quá! đau buồn! THIỆP (MC): thế là chẳng ai giành nữa mỗi lần họp lớp, nói tào lao, vô thưởng vô phạt, vui là chính, ai giận – kệ. Sắp chết vẫn lạc quan, chào nhé! Chúc vui nơi ấy. CHÁNH: Từ lúc mi bỏ lớp đi, chẳng còn ai chọc cười có duyên như mi nữa, chờ mi về với lời hứa hẹn xuân sau, thế mà mi đi không một lời từ biệt, tại sao vậy? thương mi! giận mi! thế thái nhân tình! Tội chó gì vì một con đàn bà.(xin lỗi các bạn nữ) thương mi quá CHÁNH ơi! Lớp mất một cây cười. Thiện tai! Thiện tai!
Bồ Đề Thi
(xin lỗi các bạn đã chết, vì không nhớ hết)
Hắn và tôi – thời đi học không lấy gì làm thân lắm – chỉ những trò quậy phá cùng nhau….buộc áo dài, dọa sâu, đuổi bắt, lén vuốt tóc bạn bàn trên….và những trò khôn vặt, tưởng ta là tâm vũ trụ, cũng có lúc đạo mạo như những cụ non, buông dăm ba câu triết lý cấp hai. (BĐSC làm quái gì có cấp 3) vênh ra phết.
Bọn mình, không đồng nhất về tuổi tác, vì hoàn cảnh, mỗi người đi học vào một thời điểm khác nhau, thế nhưng nỗi sợ thầy cô khi phạm lỗi thì ….như nhau.
Người đầu tiên không trở về sau 75 là PHONG: hắn chết mà chưa kịp có bồ (đúng không nhỉ). Rồi thì TÂN: hắn ốm các bạn có đến thăm, không lâu sau thì chết. NHẬT: vừa nghe điện thoại “…tao sẽ đến thăm mày..”chờ mãi chưa kịp gặp thì nghe tin hắn chết, chả được tao ngộ như đã hứa, tiếc công tao ngâm hũ rượu rắn chờ mày đối ẩm. NAM: buồn cho tình đời đen bạc, hắn mượn rượu để yêu nhiều hơn người đã phụ hắn, và thế là rượu với nỗi buồn đưa tiễn hắn. Chào mi. DIÊU: một ngày đẹp trời…”a lô, mày có phải là người trong ảnh” ái chà! Lâu quá mới được nhìn thấy, được nhân ra…nhưng… vẫn chưa thực hiện được mộng phiêu lưu của dế mèn, là ghé quán cơm (không phải cơm tù) của mày để hàn huyên tâm sự. NAM (VŨ QUỐC NAM): hắn hồi đi học hiền như cục đất (xin lỗi nhé, ngày xưa tao bắt nạt mày) hắn to cao là thế, nhưng khi gặp lại ở Ban Mê hắn xọm hẳn đi, không lâu sau nghe tin hắn chết vì bạo bệnh. Chú DIỆP: tu từ ta sang tây, và lâm bạo bệnh. Nhớ chú hoài với gói bò khô trong túi áo cà sa (tại chuột cắn mới lộ hàng). Chú MỸ không còn tu nữa vì thiếu cơ duyên, nhưng vẫn còn đó nhân lành. Là lớp trưởng năng nỗ nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần, nghe tin chết đột ngột quá! đau buồn! THIỆP (MC): thế là chẳng ai giành nữa mỗi lần họp lớp, nói tào lao, vô thưởng vô phạt, vui là chính, ai giận – kệ. Sắp chết vẫn lạc quan, chào nhé! Chúc vui nơi ấy. CHÁNH: Từ lúc mi bỏ lớp đi, chẳng còn ai chọc cười có duyên như mi nữa, chờ mi về với lời hứa hẹn xuân sau, thế mà mi đi không một lời từ biệt, tại sao vậy? thương mi! giận mi! thế thái nhân tình! Tội chó gì vì một con đàn bà.(xin lỗi các bạn nữ) thương mi quá CHÁNH ơi! Lớp mất một cây cười. Thiện tai! Thiện tai!
Bồ Đề Thi
(xin lỗi các bạn đã chết, vì không nhớ hết)