Vẫn nụ hồng xưa, thuở hồng xưa,
Vẫn bóng đổ dài những sớm trưa,
Vẫn đôi ngọc bích tròn đen láy,
Âm hưởng chân về những nắng mưa.
Ta thấy bên ni lạnh lùng nhiều,
Vì sao vẫn để nhớ nhung theo.
Đò xưa đâu có còn nhớ bến,
Mỏi mắt mà trông bạc mái đầu.
Đôi tay em giữ nhịp thời gian,
Ta vẫn còn đây những chứa chan.
Góc trời em đến! làm sao biết,
Một thoáng ưu tư sớm vội tàn.
Thôi nhé hãy đi nốt cuộc đời,
Man mác buồn vui, một chút thôi.
Bến nhớ đò xưa sầu cô quạnh,
Vẫn nụ hồng xưa, thuở mất rồi.
t.b.c.
Vẫn bóng đổ dài những sớm trưa,
Vẫn đôi ngọc bích tròn đen láy,
Âm hưởng chân về những nắng mưa.
Ta thấy bên ni lạnh lùng nhiều,
Vì sao vẫn để nhớ nhung theo.
Đò xưa đâu có còn nhớ bến,
Mỏi mắt mà trông bạc mái đầu.
Đôi tay em giữ nhịp thời gian,
Ta vẫn còn đây những chứa chan.
Góc trời em đến! làm sao biết,
Một thoáng ưu tư sớm vội tàn.
Thôi nhé hãy đi nốt cuộc đời,
Man mác buồn vui, một chút thôi.
Bến nhớ đò xưa sầu cô quạnh,
Vẫn nụ hồng xưa, thuở mất rồi.
t.b.c.