Gian Ưng ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không thể ngờ được rằng có người ở ngoài kia và họ đã hãm hại cha cậu ở nơi được gọi là rừng.
Chắc hẳn nơi đó lạ lùng và nguy hiếm lắm. Gian buồn bã nhìn con:
- Vì họ muốn cha chết! Cha chết đi rồi sẽ không thể nào bảo vệ được bà nội con, mẹ con và con nữa, Gian à.
- Tại sao họ lại làm thế?
- Vì họ cần con! Con là đứa trẻ được thần linh lựa chọn.
- Thần linh lựa chọn con làm gì?
- Làm vật tế thần!
- Nhưng có rất nhiều thứ để cúng tế kia mà. Con đã thấy các tín đồ chuẩn bị rất nhiều hoa trái và cả thịt thú rừng nữa.
- Họ chuẩn bị những thứ đó cho con ăn đấy! Con sẽ ăn chúng trước khi làm lễ tế thần linh. Gian Ưng không hiểu nỗi lo lắng trong giọng nói của cha mình. Cậu đứng dậy, đi đến bên cha và nắm lấy tay ông. Bàn tay của cậu chạm vào một luồng ánh sáng nghe lạnh buốt.
- Họ muốn làm gì con cũng được, con rất vui là đã được gặp cha. Và con biết mình được sinh ra bởi một người mẹ tên là Li Yêng. Rất giống tên một loài hoa màu đỏ và có năm cánh.
- Đúng thế! Mẹ con là Li Yêng. Và bao năm qua, ta vẫn chưa gặp được mẹ con dù ta đã cố tìm kiếm.
Gian hình như đang khóc, giọng ông phả ra hơi lạnh buốt nhói cả tim gan của Gian Ưng.
- Trưởng làng đã nhờ tín đồ trưởng yểm bùa trên mộ của mẹ con, khiến linh hồn của mẹ con bị nhốt ở trong đấy và không thể nào ra khỏi.
- Sao cha không giải thoát cho mẹ Li Yêng của con?
- Chỉ có kẻ nào yểm bùa thì kẻ đó mới giải được bùa chú!
- Vậy con sẽ bảo tín đồ trưởng giải bùa.
- Hắn sẽ không làm đâu. Con phải giúp cha!
- Chuyện gì kia ạ?
- Con hãy lấy một ít máu của tín đồ trưởng. Chỉ cần một giọt máu của hắn nhỏ xuống loài hoa Li Yêng thì mẹ của con sẽ được giải thoát.
Gian mách nước cho con trai. Anh tin tưởng con trai mình sẽ làm được. Và vì thấy cánh tay của mình bắt đầu teo lại, hình hài biến mất trong bàn tay của con trai nên Gian biết đã đến lúc mình đi. Khu tháp nam này là nơi đã được yểm bùa nên rất hiếm có vong hồn nào có thể lọt được vào đây. Anh lọt được vào là điều lạ lùng và may mắn nhất. Ngay khi còn sống, anh cũng chưa bao giờ có được cái may mắn lớn như thế này. Gian mờ dần mờ dần, ánh mắt anh nhìn đứa con trai của mình đầy buồn bã. Anh nói nhanh trước lúc tan biến đi:
- Con hãy cứu linh hồn mẹ Li Yêng của con và hãy chạy trốn khỏi nơi đây!
Nếu không chúng ta sẽ lại gặp nhau nơi cõi của những linh hồn đấy, con trai. Gian Ưng chạy lại chỗ hình dáng của cha mình vừa tan biến mất, cậu ôm chầm lấy dáng hình của cha mình nhưng không được. Trong căn phòng cậu ở từ nhỏ tới giờ chỉ còn lại những đồ vật vô tri, những con thú được cậu chạm khắc trong những thời gian buồn, rảnh rỗi. Gian Ưng kêu lên nức nở:
- Cha! Cha ơi! Đừng đi...
- Tiểu Phồn! Tiểu Phồn!
Tín đồ trưởng ngồi ở trên giường lay Gian Ưng. Cậu đang nằm thiêm thiếp trên giường với người đẫm mồ hôi. Gian Ưng mở mắt khi cảm nhận thấy cái tát nhẹ trên má của mình. Tín đồ trưởng ngồi im nhìn cậu như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu, xem trong cơn mê cậu đã gặp phải chuyện gì mà kêu gào luôn miệng.
- Con vừa mơ thấy gì đó, Tiểu Phồn?
- Con mơ thấy mình đang đứng giữa... sân. Gặp tín đồ trưởng và đột nhiên con không còn muốn gọi người bằng cái tên nghe nặng nề đó. Con đã gọi người bằng cha và người bỏ đi.
Tín đồ trưởng nhìn Gian Ưng. Ông ta mơ hồ cảm nhận thấy điều gì đó đang diễn ra trong tâm hồn của Gian Ưng, không đơn giản đó chỉ là giấc mơ. Lại là giấc mơ nói về tình cảm của một đứa con với một người cha. Rõ ràng là trong tâm thức của Gian Ưng bắt đầu trỗi dậy lên điều gì đó! Không lẽ là mối liên quan tâm linh giữa Gian và con trai của hắn ta?
Câu hỏi vang lên trong đầu của tín đồ trưởng. Nhưng ngay lập tức, ông ta đuổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Bởi Gian đã chết từ mười lăm năm trước, hơn nữa trong toà tháp Nam này luôn được yểm bùa và không có bất cứ một linh hồn của người thường nào có thể lọt vào đây, cả ma quỉ cũng thế. Chỉ có thần linh tới để nhận lấy những lễ vật mà làng Phồn cúng tiến.
Còn Li Yêng, người con gái mang tên của loài hoa màu đỏ có năm cánh đẹp tuyệt trần và vẻ đẹp của nàng cũng thế. Người con gái đẹp nhất làng mang tên loài hoa thiêng đã hạ sinh một đứa con được thần linh lựa chọn. Dân làng đồng loạt đồng ý và ủng hộ đó là đứa trẻ được thần Phồn Thực chấp nhận trong lễ tế cúng thần Phồn Thực để cầu mùa màng bội thu, cây cối xanh tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở ở làng Phồn.
Li Yêng đã bị yểm bùa ở mộ và không thể nào thoát ra được khỏi mộ đó cho dù linh hồn có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa.
- Tiểu Phồn! Con còn nhìn thấy gì trong giấc mơ nữa không?
Gian Ưng thấy cái tên Tiểu Phồn bỗng chốc không phù hợp và xa lạ với mình cho dù bao lâu nay tín đồ trưởng và mọi tín đồ sống trong toà tháp Nam này đều gọi cậu như thế. Cậu nhìn tín đồ trưởng, giọng chậm rãi:
- Con thấy tín đồ trưởng gọi con là Gian Ưng!
Tín đồ trưởng giật bắn người, mặt biến sắc khi nghe Gian Ưng nói điều đó. Như vậy là điều ông ta vừa lo ngại đã thực sự đã xảy ra. Một khi Tiểu Phồn nam, kẻ được thần linh lựa chọn đã nhìn nhận ra được điều gì đó thông qua những giấc mơ đến trong thời gian sống trong toà tháp Nam thì tâm thức và linh hồn sống của nó rất mạnh mẽ đồng thời có sự liên kết với linh hồn của cha mẹ và tổ tiên của nó.
- Tên của con là Tiểu Phồn chứ không phải là Gian Ưng. Và ta là tín đồ trưởng, người đã nuôi dạy con trong mười lăm năm qua chứ không phải là cha của con.
- Vâng! Con vẫn được tín đồ trưởng dạy dỗ như vậy!
- Con hãy ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ tới giấc mơ không có thật ấy.
- Vâng!
Tiểu Phồn nằm xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào tín dồ trưởng chỉ luôn mặc quần và người để trần với mái tóc dài kỳ quặc buộc gọn phía sau lưng bằng những sợi mây mỏng mảnh bện lại với nhau. Tín đồ trưởng vẫn đứng im cạnh giường của Gian Ưng. Ông ta đang tìm cách để xua tan hình ảnh có trong đầu của Tiểu Phồn. Bởi phải để đầu óc của nó hoàn toàn tin tưởng vào tín đồ trưởng thì khi đó lễ tế diễn ra mới hoàn hảo và như thế thì thần linh mới hài lòng mà ban cho làng Phồn mọi điều mà người dân làng Phồn cầu xin.
- Con có thể hôn tay của tín đồ trưởng không?
- Được!
Tiểu Phồn ngồi dậy, xuống khỏi giường và quì xuống trước mặt tín đồ trưởng. Cậu hôn vào tay của tín đồ trưởng với vẻ thành kính mà hàng ngày cậu vẫn làm. Xong cậu ngước lên, mỉm cười và nói:
- Con xin phép được đi ngủ. Con vẫn còn rất buồn ngủ thưa tín đồ trưởng.
- Con hãy ngủ tiếp đi.
Tín đồ trưởng nhìn Gian Ưng lên giường nằm nhắm mắt lại và tiếp tục giấc ngủ dở dang vào lúc nửa đêm. Lâu sau khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu bé, ông ta mới quay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cái ổ khoá làm bằng gỗ chắc nịch được khoá lại phía ngoài.
Gian Ưng chờ cho không gian bay hết mùi của tín đồ trưởng, biết chắc ông ta đã đi khỏi nơi đây cậu mới mở mắt ra và nhìn trần nhà bằng đá nâu xám lâu năm. Rõ ràng vừa rồi cậu đã cảm nhận được sự rúng động khác thường của tín đồ trưởng khi cậu nói trong giấc mơ đã thấy ông ta gọi mình là Gian Ưng. Như vậy rõ ràng ông ta biết tên tuổi thật của cậu và như cha nói, cậu đã bị giam trong đây khi mà họ đã giết hết cả cha mẹ của cậu - người cha tên Gian đầy mạnh mẽ và người mẹ mang tên loài hoa thiêng Li Yêng.
Khắp làng rộn rã tưng bừng cờ dong trống mở. Trẻ con mặc áo quần đẹp, cột tóc lại bằng những sợi dây mây mỏng mảnh được nhuộm đủ màu sắc, tay cầm những chùm quả chín mọng căng tròn chạy nhảy khắp nơi. Loài hoa Li Yêng có màu đỏ với năm cánh mỏng tanh bay phất phơ trong gió được cắm trong những cái bình đất đặt đầy trên bàn thờ tế lễ thần linh. Tín đồ trưởng đứng chỉ tay và hướng dẫn cho những tín đồ cùng một số dân làng sắp xếp những bàn thờ tế lễ ngoài trời cũng như ở trong gian diện nối giữa hai toà tháp nam và nữ. Gian Ưng đứng từ trên tháp cao nhìn xuống. Cậu thấy mọi vật ở đây lần đầu tiên thay đổi và cậu cũng ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đi lại trong sân và có cả những đứa trẻ còn nhỏ hơn cả cậu đang nô đùa chạy nhảy khắp nơi. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy những người khác ngoài các tín đồ.
- Như thế là cha đã nói đúng! Ngoài kia rất rộng lớn và còn có nhiều người khác.
Gian Ưng lẩm bẩm và ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi với những cuộn mây trắng trôi chậm chạp trên cao. Hôm nay sẽ là một ngày có nắng to, bởi lát nữa những đám mây trắng kia sẽ bay hết theo gió, giạt về một nơi xa. Nhưng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Gian Ưng cảm thấy phía sau những đám mây kia, khi chúng đã bay theo luồng gió thì mây đen sẽ tụ lại và trời sẽ nổi cơn giận dữ của mình. Gian Ưng thoảng nghe hơi gió nóng trong không gian.
- Con có đói không?
Tín dồ trưởng thình lình xuất hiện ở ngoài cửa. Gian Ưng giật mình quay lại, cậu thấy tín đồ trưởng hôm nay mặc cái quần bằng vải bóng màu đỏ, thắt dây lưng bằng mây và vẫn cởi trần như mọi khi. Có điều tóc của tín đồ trưởng hôm nay được chải gọn gàng, những sợi mây bện cũng cầu kỳ hơn và mang hình dáng của chùm hoa quả. Người của tín đồ trưởng phảng phất mùi hương khác biệt.
- Con hãy ở trong phòng cho tới khi ta gọi con nhé, Tiểu Phồn. Mọi người đang rất bận rộn với công việc chuẩn bị cho buổi tiệc của con và lễ tế thần linh.
Tín đồ trưởng không rời mắt khỏi khuôn mặt của Gian Ưng. Nó gật đầu ngoan ngoãn và ngồi xuống cạnh cái bàn có miếng gỗ nhỏ đang được chạm khắc dở dang.
- Con có muốn ăn một chút gì đấy không?
- Con muốn một trái xoài!
- Được! Tín đồ sẽ mang xoài vào cho con.
Tín đồ trưởng quay người đi ra, ông ta không quên khoá cửa lại và kín đáo đứng một góc quan sát Gian Ưng một lúc. Gian Ưng thấy mùi thơm lạ lùng trên người của tín đồ trường vẫn còn nồng nặc quanh đây nên cậu giả vờ như không thấy, lấy con dao khắc vào miếng gỗ. Cậu bắt đầu công việc hàng ngày của mình như bao năm nay vẫn làm. Cậu gọt những miếng gỗ thừa để tạo hình khắc mà mình muốn.
Hình của những cánh hoa màu đỏ đang tràn ngập khắp trong những cái bình đất xếp trên các bàn có đầy trái cây dưới sân kia. Loài hoa mà từ trước giờ cậu chỉ được đứng ngắm nhìn bởi chúng được trồng trong khu vườn dành riêng để lễ thần linh. Và cậu chưa bao giờ thấy chúng nhiều như hôm nay.
Tín đồ trưởng đứng ngoài mặt biến sắc dần dần khi thấy hình khắc của Gian Ưng dần hiện rõ là một bông hoa Li Yêng linh thiêng.
- Sao ông lại có thể để chuyện đó xảy ra vậy, tín đồ trưởng?
- Đây là điều tôi không ngờ tới.
Tín đồ trưởng nhìn xoáy vào mặt phình mỡ của lão trưởng làng, giọng lạnh tanh:
- Kiểm soát phần xác và tín ngưỡng của nó chứ làm sao tôi có thể khống chế được phần tâm linh của nó? Nó có nguồn cội như ông và mọi người khác trong làng Phồn.
Trưởng làng không thể cãi lại được những lý lẽ của Tín đồ trưởng. Lão ta lắc đầu và nhìn những đàn tế lễ đã được chuẩn bị xong. Khắp khoảng sân rộng, những cái chiếu cói đã được trải rộng và những mâm cỗ đã được bày biện. Trẻ con đang háo hức reo hò ầm ĩ.
- Chúng ta sẽ làm chuyện đó ngay khi bữa sáng và buổi lễ kết thúc.
- Phải chờ đến đúng trăng tròn!
Tín đồ trưởng nhắc nhở thời điểm cho trưởng làng biết, ông ta không thôi nhìn lão già mập ú bằng ánh mắt cú vọ của mình.
- Buổi lễ không thể sơ sài và muốn làm gì thì phải đợi đúng thời điểm trăng ngự giữa đỉnh đầu.
Trưởng làng phẩy tay:
- Phần lễ là thuộc về tín đồ trưởng. Tôi chỉ là nhân danh trưởng làng để tuyên bố những thủ tục thôi.
Tín đồ trưởng đứng nhìn theo lão trưởng làng tới khi bóng của lão hoà lẫn vào đám người trên sân của khu tháp đôi. Tín đồ trưởng đi về phòng riêng của mình, một căn phòng chỉ có một cái bàn bằng gỗ thô, xếp một bộ ấm chén bằng đất nung.
Một cái giường gỗ thô trải chiếu cói. Đúng là nơi ở của một kẻ được xếp vào hàng tín đồ của tín ngưỡng Phồn thực. Tuy thô ráp nhưng nhìn cái gì cũng có vẻ xù xì to lớn. Và trên bàn còn một đĩa trái cây rất lớn và nhiều loại.
Ngồi ngẫm nghĩ những điều đã xảy đến với Gian Ưng, tín đồ trưởng biết rằng mình mà không nhanh tay thì trong con người của Gian Ưng - Tiểu Phồn sẽ nhanh chóng hiểu ra điều mà nó đang gặp phải, biết rõ nguồn cội của nó thì sự vùng dậy đòi tự do, tìm đến nơi nó từng sinh ra là điều đương nhiên. Tuy cha mẹ chết, bà nội già nua cũng chết nhưng mà những điều đó không ngăn nó těm về nơi cha mẹ nó từng ở và chắc chắn nó sẽ trả thù cho họ khi biết mọi chuyện.
Đứng lên đi về phía cái tủ gỗ kê sát tường, tín đồ trưởng lấy trong tủ một cái bình nhỏ bằng đất nung màu nâu sậm. Ông ta cho vào trong áo bụng của mình rồi đi ra ngoài.
- Đây là nước trái cây và ngô xay, con uống cho khoẻ người!
Tín đồ trưởng đặt trước mặt của Gian Ưng một cái khay bằng gỗ, trên khay có cốc nước rất lớn. Cái cốc cũng như những vật dụng khác đều được làm từ đất nung và gỗ - những chất liệu có sẵn trong tự nhiên.
- Con không đói, thưa Tín đồ trưởng.
- Chính tay ta đã làm cái này cho con đó, Tiểu Phồn. Con sẽ có mặt trong buổi lễ với sự chứng giám của các thần linh và dân làng nên con phải có sức khoẻ.
Gian Ưng cầm cốc nước và uống cạn. Cậu luôn nghe lời của tín đồ trưởng, nhất là những việc trong trường hợp này. Nếu không uống thì sẽ bị phạt hoặc một lát sau lại có một tín đồ nào đó mang một món khác vào và ép cậu ăn. Nếu từ chối thì sẽ phải chọn một món ăn bất kỳ nào đó thì các tín đồ mới thôi. Hơn nữa, từ đêm qua khi biết phần nào giấc mơ của Gian Ưng, tín đồ trưởng đã đến căn phòng này nhiều hơn, giám sát cậu nhiều hơn và làm những việc mà trước đây các tín đồ khác đảm nhiệm.
Gian Ưng uống hết cốc nước trái cây nghiền lẫn với ngô. Tín đồ trưởng hài lòng mỉm cười rồi đi ra ngoài. Gian Ưng ngồi lại và tiếp tục công việc của mình. Cậu dùng dao tỉa từng chút một trên bông hoa gỗ để đẽo gọt cho nó nhìn mượt, mềm mại như những cánh hoa thật sự đang chập chờn trước làn gió ở ngoài sân kia.
Đột nhiên, Gian Ưng thấy người cậu có điều gì đó rất khác. Một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ thấy. Gian Ưng thấy lạ lùng, hình như có từng đợt gió lạnh lùa vào người cậu, đẩy theo đó là cả đám lửa cháy bùng bùng khiến ruột gan của cậu nóng bừng nhưng lại nghe người lạnh toát, trán vã mồ hôi. Đầu óc choáng váng, Gian Ưng đánh rơi cái dùi khắc và bông hoa Li Yêng bằng gỗ trên tay. Cậu đổ gục xuống dưới sàn và mọi vật đột nhiên đổ sập xuống đầu cậu tối đen.
Tín đồ trưởng và các tín đồ khác quì hết ở trên bậc thềm cùa gian điện thờ chính nối giữa hai toà tháp. Phía dưới sân, lão trưởng làng quì trên một tấm nệm cói được nhuộm màu đỏ giống tấm đệm của những tín đồ trên kia. Phía sau lão trưởng làng là dân làng Phồn đang quì trên nên gạch có trải những chiếc chiếu cói sáng màu. Họ đang rất sốt ruột khi nhìn vào hai cánh cửa của gian điện đóng
im ỉm.
Phía trên đầu, bầu trời đã ánh lên những tia sáng màu đỏ của hoàng hôn và chuẩn bị lui về nơi ở của mình để nhường không gian lại cho màn đêm và những vì sao chầu xung quanh mặt trăng. Tín đồ trưởng lắng nghe xung quanh, khắp nơi đều vang lên tiếng thở của mọi người. Hình như có ai đó vừa phải hít vào thật sâu và rất nhanh. Có lẽ do hồi hộp nên đã nín thở quá lâu để theo dõi mọi việc. Ông ta khẽ nhếch mép.
Mọi việc ở đây đều nằm trong tay tín đồ trưởng, muốn mọi việc diễn biến ra sao thì phải chờ ông ta lên tiếng. Ngấm thứ thuốc mà Tín đồ trưởng chế tạo ra, Gian Ưng đã làm theo mọi lời nói của ông ta như một kẻ bị thuật thôi miên, không còn làm chủ được mình cũng như không nhận thức rõ được những việc mình làm. Gian Ưng lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn.
Một cái xác không hồn ngồi đờ đẫn nhìn một cô gái bằng tuổi mình đang ngồi ở ghế đối diện, mặc bộ váy áo rất đẹp. Trên váy áo có thêu những trái cây, hoa lá và cây cối một cách công phu, tỉ mỉ. Cô gái đang nhìn Gian Ưng không chớp.
- Cậu ăn một miếng bánh nhé!
Cô gái bê cái khay bánh trên bàn tới trước mặt của Gian Ưng. Cậu cầm lấy một cái và đưa lên miệng cắn, nhai như một cái máy. Cô gái rót rượu trong bình ra và đưa cho cậu.
- Tín đồ trưởng - mẹ của ta - bảo ta phải rót rượu cho cậu. Và ta cùng uống với cậu hết cốc rượu này.
Đưa cho Gian Ưng một cốc rượu đầy, cô gái tự rót cho mình một cốc khác và giơ lên khi thấy Gian Ưng đang đưa chén rượu lên gần tới miệng. Không biết trong bình còn bao nhiêu thứ rượu sóng sánh được chưng cất theo công thức đặc biệt mà chỉ những người có vị trí quan trọng trong làng Phồn mới biết đến, và thứ rượu này làm ra chỉ để phục vụ trong những dịp lễ tế thần linh như hôm nay. Và thứ rượu mà Gian Ưng và cô bé đang uống đã được chính tay tín đồ trưởng và lão trưởng làng Phồn kết hợp lại để làm ra. Và họ biết tác dụng chính của thứ rượu đó. Họ quì gối ở ngoài nhưng vẫn biết bên trong kia đang diễn ra những việc gì. Sau khi uống thứ rượu đặc biệt ấy, cả hai sẽ chếnh choáng và không còn là bản thân của mình nữa. Lúc đó, không chỉ còn là hai đứa trẻ vô tư ở cạnh nhau.
Hai đứa trẻ đã trưởng thành về mặt cơ thể nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ trong tinh thần. Tuy nhiên, khi uống rượu đó vào rồi thì chúng hoàn toàn trưởng thành về cả mặt thể xác và tinh thần. Chúng sẽ không nhìn nhau như hai người bạn mới gặp nhau, đồng cảnh ngộ, cùng được cho vào một căn phòng với nhiều của ngon vật lạ mà không biết ý nghĩa của việc đấy như thế nào.
Đôi mắt với những tia máu vằn vện màu đỏ, hực lên điều gì đó ở Tiểu Phồn. Nó nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cô gái với ánh mắt dại đờ đẫn của loài cái nhìn con đực chờ đợi. Rồi Tiểu Phồn lao tới chộp lấy cô gái. Chỉ chờ thế, cô gái ôm lấy Tiểu Phồn và ngấu nghiến hôn, cởi bỏ hết quần áo của mình và cả Tiểu Phồn ra. Những tiếng thở càng gấp gáp thì sự hưng phấn của thứ rượu mà cả hai cơ thể sống ấy uống trước đó càng đẩy lên cao, nó khiến cho cả hai đứa trẻ con mười lăm tuổi - theo đúng quan niệm của mọi người dân làng Phồn là đủ tuổi và là ngưỡng để nam và nữ giao hợp với nhau - không thể làm chủ được bản thân.
Tín đồ trưởng lắng tai nghe. Những tiếng thở nổi lên rất nhanh và sau đó chỉ còn lại là những tiếng thở mệt nhọc. Tín đồ trưởng quay lại phía sau, bắt gặp ánh mắt của trưởng làng, ông ta gật đầu. Lập tức, trưởng làng chuẩn bị bộ dạng để đứng lên. Các tín đồ nhìn tín đồ trưởng của mình và biết mình cũng cần phải chuẩn bị điều gì.
Trăng tròn vành vạnh không toả ánh sáng trắng xanh liêu trai của mình được rõ ràng nữa. Nó vừa bị đám mây đen che phủ mất một nửa và như một hàm răng của con quái vật, nó gần ngoạm hết cả mặt trăng to tròn.
Chắc hẳn nơi đó lạ lùng và nguy hiếm lắm. Gian buồn bã nhìn con:
- Vì họ muốn cha chết! Cha chết đi rồi sẽ không thể nào bảo vệ được bà nội con, mẹ con và con nữa, Gian à.
- Tại sao họ lại làm thế?
- Vì họ cần con! Con là đứa trẻ được thần linh lựa chọn.
- Thần linh lựa chọn con làm gì?
- Làm vật tế thần!
- Nhưng có rất nhiều thứ để cúng tế kia mà. Con đã thấy các tín đồ chuẩn bị rất nhiều hoa trái và cả thịt thú rừng nữa.
- Họ chuẩn bị những thứ đó cho con ăn đấy! Con sẽ ăn chúng trước khi làm lễ tế thần linh. Gian Ưng không hiểu nỗi lo lắng trong giọng nói của cha mình. Cậu đứng dậy, đi đến bên cha và nắm lấy tay ông. Bàn tay của cậu chạm vào một luồng ánh sáng nghe lạnh buốt.
- Họ muốn làm gì con cũng được, con rất vui là đã được gặp cha. Và con biết mình được sinh ra bởi một người mẹ tên là Li Yêng. Rất giống tên một loài hoa màu đỏ và có năm cánh.
- Đúng thế! Mẹ con là Li Yêng. Và bao năm qua, ta vẫn chưa gặp được mẹ con dù ta đã cố tìm kiếm.
Gian hình như đang khóc, giọng ông phả ra hơi lạnh buốt nhói cả tim gan của Gian Ưng.
- Trưởng làng đã nhờ tín đồ trưởng yểm bùa trên mộ của mẹ con, khiến linh hồn của mẹ con bị nhốt ở trong đấy và không thể nào ra khỏi.
- Sao cha không giải thoát cho mẹ Li Yêng của con?
- Chỉ có kẻ nào yểm bùa thì kẻ đó mới giải được bùa chú!
- Vậy con sẽ bảo tín đồ trưởng giải bùa.
- Hắn sẽ không làm đâu. Con phải giúp cha!
- Chuyện gì kia ạ?
- Con hãy lấy một ít máu của tín đồ trưởng. Chỉ cần một giọt máu của hắn nhỏ xuống loài hoa Li Yêng thì mẹ của con sẽ được giải thoát.
Gian mách nước cho con trai. Anh tin tưởng con trai mình sẽ làm được. Và vì thấy cánh tay của mình bắt đầu teo lại, hình hài biến mất trong bàn tay của con trai nên Gian biết đã đến lúc mình đi. Khu tháp nam này là nơi đã được yểm bùa nên rất hiếm có vong hồn nào có thể lọt được vào đây. Anh lọt được vào là điều lạ lùng và may mắn nhất. Ngay khi còn sống, anh cũng chưa bao giờ có được cái may mắn lớn như thế này. Gian mờ dần mờ dần, ánh mắt anh nhìn đứa con trai của mình đầy buồn bã. Anh nói nhanh trước lúc tan biến đi:
- Con hãy cứu linh hồn mẹ Li Yêng của con và hãy chạy trốn khỏi nơi đây!
Nếu không chúng ta sẽ lại gặp nhau nơi cõi của những linh hồn đấy, con trai. Gian Ưng chạy lại chỗ hình dáng của cha mình vừa tan biến mất, cậu ôm chầm lấy dáng hình của cha mình nhưng không được. Trong căn phòng cậu ở từ nhỏ tới giờ chỉ còn lại những đồ vật vô tri, những con thú được cậu chạm khắc trong những thời gian buồn, rảnh rỗi. Gian Ưng kêu lên nức nở:
- Cha! Cha ơi! Đừng đi...
- Tiểu Phồn! Tiểu Phồn!
Tín đồ trưởng ngồi ở trên giường lay Gian Ưng. Cậu đang nằm thiêm thiếp trên giường với người đẫm mồ hôi. Gian Ưng mở mắt khi cảm nhận thấy cái tát nhẹ trên má của mình. Tín đồ trưởng ngồi im nhìn cậu như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu, xem trong cơn mê cậu đã gặp phải chuyện gì mà kêu gào luôn miệng.
- Con vừa mơ thấy gì đó, Tiểu Phồn?
- Con mơ thấy mình đang đứng giữa... sân. Gặp tín đồ trưởng và đột nhiên con không còn muốn gọi người bằng cái tên nghe nặng nề đó. Con đã gọi người bằng cha và người bỏ đi.
Tín đồ trưởng nhìn Gian Ưng. Ông ta mơ hồ cảm nhận thấy điều gì đó đang diễn ra trong tâm hồn của Gian Ưng, không đơn giản đó chỉ là giấc mơ. Lại là giấc mơ nói về tình cảm của một đứa con với một người cha. Rõ ràng là trong tâm thức của Gian Ưng bắt đầu trỗi dậy lên điều gì đó! Không lẽ là mối liên quan tâm linh giữa Gian và con trai của hắn ta?
Câu hỏi vang lên trong đầu của tín đồ trưởng. Nhưng ngay lập tức, ông ta đuổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Bởi Gian đã chết từ mười lăm năm trước, hơn nữa trong toà tháp Nam này luôn được yểm bùa và không có bất cứ một linh hồn của người thường nào có thể lọt vào đây, cả ma quỉ cũng thế. Chỉ có thần linh tới để nhận lấy những lễ vật mà làng Phồn cúng tiến.
Còn Li Yêng, người con gái mang tên của loài hoa màu đỏ có năm cánh đẹp tuyệt trần và vẻ đẹp của nàng cũng thế. Người con gái đẹp nhất làng mang tên loài hoa thiêng đã hạ sinh một đứa con được thần linh lựa chọn. Dân làng đồng loạt đồng ý và ủng hộ đó là đứa trẻ được thần Phồn Thực chấp nhận trong lễ tế cúng thần Phồn Thực để cầu mùa màng bội thu, cây cối xanh tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở ở làng Phồn.
Li Yêng đã bị yểm bùa ở mộ và không thể nào thoát ra được khỏi mộ đó cho dù linh hồn có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa.
- Tiểu Phồn! Con còn nhìn thấy gì trong giấc mơ nữa không?
Gian Ưng thấy cái tên Tiểu Phồn bỗng chốc không phù hợp và xa lạ với mình cho dù bao lâu nay tín đồ trưởng và mọi tín đồ sống trong toà tháp Nam này đều gọi cậu như thế. Cậu nhìn tín đồ trưởng, giọng chậm rãi:
- Con thấy tín đồ trưởng gọi con là Gian Ưng!
Tín đồ trưởng giật bắn người, mặt biến sắc khi nghe Gian Ưng nói điều đó. Như vậy là điều ông ta vừa lo ngại đã thực sự đã xảy ra. Một khi Tiểu Phồn nam, kẻ được thần linh lựa chọn đã nhìn nhận ra được điều gì đó thông qua những giấc mơ đến trong thời gian sống trong toà tháp Nam thì tâm thức và linh hồn sống của nó rất mạnh mẽ đồng thời có sự liên kết với linh hồn của cha mẹ và tổ tiên của nó.
- Tên của con là Tiểu Phồn chứ không phải là Gian Ưng. Và ta là tín đồ trưởng, người đã nuôi dạy con trong mười lăm năm qua chứ không phải là cha của con.
- Vâng! Con vẫn được tín đồ trưởng dạy dỗ như vậy!
- Con hãy ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ tới giấc mơ không có thật ấy.
- Vâng!
Tiểu Phồn nằm xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào tín dồ trưởng chỉ luôn mặc quần và người để trần với mái tóc dài kỳ quặc buộc gọn phía sau lưng bằng những sợi mây mỏng mảnh bện lại với nhau. Tín đồ trưởng vẫn đứng im cạnh giường của Gian Ưng. Ông ta đang tìm cách để xua tan hình ảnh có trong đầu của Tiểu Phồn. Bởi phải để đầu óc của nó hoàn toàn tin tưởng vào tín đồ trưởng thì khi đó lễ tế diễn ra mới hoàn hảo và như thế thì thần linh mới hài lòng mà ban cho làng Phồn mọi điều mà người dân làng Phồn cầu xin.
- Con có thể hôn tay của tín đồ trưởng không?
- Được!
Tiểu Phồn ngồi dậy, xuống khỏi giường và quì xuống trước mặt tín đồ trưởng. Cậu hôn vào tay của tín đồ trưởng với vẻ thành kính mà hàng ngày cậu vẫn làm. Xong cậu ngước lên, mỉm cười và nói:
- Con xin phép được đi ngủ. Con vẫn còn rất buồn ngủ thưa tín đồ trưởng.
- Con hãy ngủ tiếp đi.
Tín đồ trưởng nhìn Gian Ưng lên giường nằm nhắm mắt lại và tiếp tục giấc ngủ dở dang vào lúc nửa đêm. Lâu sau khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu bé, ông ta mới quay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cái ổ khoá làm bằng gỗ chắc nịch được khoá lại phía ngoài.
Gian Ưng chờ cho không gian bay hết mùi của tín đồ trưởng, biết chắc ông ta đã đi khỏi nơi đây cậu mới mở mắt ra và nhìn trần nhà bằng đá nâu xám lâu năm. Rõ ràng vừa rồi cậu đã cảm nhận được sự rúng động khác thường của tín đồ trưởng khi cậu nói trong giấc mơ đã thấy ông ta gọi mình là Gian Ưng. Như vậy rõ ràng ông ta biết tên tuổi thật của cậu và như cha nói, cậu đã bị giam trong đây khi mà họ đã giết hết cả cha mẹ của cậu - người cha tên Gian đầy mạnh mẽ và người mẹ mang tên loài hoa thiêng Li Yêng.
Khắp làng rộn rã tưng bừng cờ dong trống mở. Trẻ con mặc áo quần đẹp, cột tóc lại bằng những sợi dây mây mỏng mảnh được nhuộm đủ màu sắc, tay cầm những chùm quả chín mọng căng tròn chạy nhảy khắp nơi. Loài hoa Li Yêng có màu đỏ với năm cánh mỏng tanh bay phất phơ trong gió được cắm trong những cái bình đất đặt đầy trên bàn thờ tế lễ thần linh. Tín đồ trưởng đứng chỉ tay và hướng dẫn cho những tín đồ cùng một số dân làng sắp xếp những bàn thờ tế lễ ngoài trời cũng như ở trong gian diện nối giữa hai toà tháp nam và nữ. Gian Ưng đứng từ trên tháp cao nhìn xuống. Cậu thấy mọi vật ở đây lần đầu tiên thay đổi và cậu cũng ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đi lại trong sân và có cả những đứa trẻ còn nhỏ hơn cả cậu đang nô đùa chạy nhảy khắp nơi. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy những người khác ngoài các tín đồ.
- Như thế là cha đã nói đúng! Ngoài kia rất rộng lớn và còn có nhiều người khác.
Gian Ưng lẩm bẩm và ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi với những cuộn mây trắng trôi chậm chạp trên cao. Hôm nay sẽ là một ngày có nắng to, bởi lát nữa những đám mây trắng kia sẽ bay hết theo gió, giạt về một nơi xa. Nhưng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Gian Ưng cảm thấy phía sau những đám mây kia, khi chúng đã bay theo luồng gió thì mây đen sẽ tụ lại và trời sẽ nổi cơn giận dữ của mình. Gian Ưng thoảng nghe hơi gió nóng trong không gian.
- Con có đói không?
Tín dồ trưởng thình lình xuất hiện ở ngoài cửa. Gian Ưng giật mình quay lại, cậu thấy tín đồ trưởng hôm nay mặc cái quần bằng vải bóng màu đỏ, thắt dây lưng bằng mây và vẫn cởi trần như mọi khi. Có điều tóc của tín đồ trưởng hôm nay được chải gọn gàng, những sợi mây bện cũng cầu kỳ hơn và mang hình dáng của chùm hoa quả. Người của tín đồ trưởng phảng phất mùi hương khác biệt.
- Con hãy ở trong phòng cho tới khi ta gọi con nhé, Tiểu Phồn. Mọi người đang rất bận rộn với công việc chuẩn bị cho buổi tiệc của con và lễ tế thần linh.
Tín đồ trưởng không rời mắt khỏi khuôn mặt của Gian Ưng. Nó gật đầu ngoan ngoãn và ngồi xuống cạnh cái bàn có miếng gỗ nhỏ đang được chạm khắc dở dang.
- Con có muốn ăn một chút gì đấy không?
- Con muốn một trái xoài!
- Được! Tín đồ sẽ mang xoài vào cho con.
Tín đồ trưởng quay người đi ra, ông ta không quên khoá cửa lại và kín đáo đứng một góc quan sát Gian Ưng một lúc. Gian Ưng thấy mùi thơm lạ lùng trên người của tín đồ trường vẫn còn nồng nặc quanh đây nên cậu giả vờ như không thấy, lấy con dao khắc vào miếng gỗ. Cậu bắt đầu công việc hàng ngày của mình như bao năm nay vẫn làm. Cậu gọt những miếng gỗ thừa để tạo hình khắc mà mình muốn.
Hình của những cánh hoa màu đỏ đang tràn ngập khắp trong những cái bình đất xếp trên các bàn có đầy trái cây dưới sân kia. Loài hoa mà từ trước giờ cậu chỉ được đứng ngắm nhìn bởi chúng được trồng trong khu vườn dành riêng để lễ thần linh. Và cậu chưa bao giờ thấy chúng nhiều như hôm nay.
Tín đồ trưởng đứng ngoài mặt biến sắc dần dần khi thấy hình khắc của Gian Ưng dần hiện rõ là một bông hoa Li Yêng linh thiêng.
- Sao ông lại có thể để chuyện đó xảy ra vậy, tín đồ trưởng?
- Đây là điều tôi không ngờ tới.
Tín đồ trưởng nhìn xoáy vào mặt phình mỡ của lão trưởng làng, giọng lạnh tanh:
- Kiểm soát phần xác và tín ngưỡng của nó chứ làm sao tôi có thể khống chế được phần tâm linh của nó? Nó có nguồn cội như ông và mọi người khác trong làng Phồn.
Trưởng làng không thể cãi lại được những lý lẽ của Tín đồ trưởng. Lão ta lắc đầu và nhìn những đàn tế lễ đã được chuẩn bị xong. Khắp khoảng sân rộng, những cái chiếu cói đã được trải rộng và những mâm cỗ đã được bày biện. Trẻ con đang háo hức reo hò ầm ĩ.
- Chúng ta sẽ làm chuyện đó ngay khi bữa sáng và buổi lễ kết thúc.
- Phải chờ đến đúng trăng tròn!
Tín đồ trưởng nhắc nhở thời điểm cho trưởng làng biết, ông ta không thôi nhìn lão già mập ú bằng ánh mắt cú vọ của mình.
- Buổi lễ không thể sơ sài và muốn làm gì thì phải đợi đúng thời điểm trăng ngự giữa đỉnh đầu.
Trưởng làng phẩy tay:
- Phần lễ là thuộc về tín đồ trưởng. Tôi chỉ là nhân danh trưởng làng để tuyên bố những thủ tục thôi.
Tín đồ trưởng đứng nhìn theo lão trưởng làng tới khi bóng của lão hoà lẫn vào đám người trên sân của khu tháp đôi. Tín đồ trưởng đi về phòng riêng của mình, một căn phòng chỉ có một cái bàn bằng gỗ thô, xếp một bộ ấm chén bằng đất nung.
Một cái giường gỗ thô trải chiếu cói. Đúng là nơi ở của một kẻ được xếp vào hàng tín đồ của tín ngưỡng Phồn thực. Tuy thô ráp nhưng nhìn cái gì cũng có vẻ xù xì to lớn. Và trên bàn còn một đĩa trái cây rất lớn và nhiều loại.
Ngồi ngẫm nghĩ những điều đã xảy đến với Gian Ưng, tín đồ trưởng biết rằng mình mà không nhanh tay thì trong con người của Gian Ưng - Tiểu Phồn sẽ nhanh chóng hiểu ra điều mà nó đang gặp phải, biết rõ nguồn cội của nó thì sự vùng dậy đòi tự do, tìm đến nơi nó từng sinh ra là điều đương nhiên. Tuy cha mẹ chết, bà nội già nua cũng chết nhưng mà những điều đó không ngăn nó těm về nơi cha mẹ nó từng ở và chắc chắn nó sẽ trả thù cho họ khi biết mọi chuyện.
Đứng lên đi về phía cái tủ gỗ kê sát tường, tín đồ trưởng lấy trong tủ một cái bình nhỏ bằng đất nung màu nâu sậm. Ông ta cho vào trong áo bụng của mình rồi đi ra ngoài.
- Đây là nước trái cây và ngô xay, con uống cho khoẻ người!
Tín đồ trưởng đặt trước mặt của Gian Ưng một cái khay bằng gỗ, trên khay có cốc nước rất lớn. Cái cốc cũng như những vật dụng khác đều được làm từ đất nung và gỗ - những chất liệu có sẵn trong tự nhiên.
- Con không đói, thưa Tín đồ trưởng.
- Chính tay ta đã làm cái này cho con đó, Tiểu Phồn. Con sẽ có mặt trong buổi lễ với sự chứng giám của các thần linh và dân làng nên con phải có sức khoẻ.
Gian Ưng cầm cốc nước và uống cạn. Cậu luôn nghe lời của tín đồ trưởng, nhất là những việc trong trường hợp này. Nếu không uống thì sẽ bị phạt hoặc một lát sau lại có một tín đồ nào đó mang một món khác vào và ép cậu ăn. Nếu từ chối thì sẽ phải chọn một món ăn bất kỳ nào đó thì các tín đồ mới thôi. Hơn nữa, từ đêm qua khi biết phần nào giấc mơ của Gian Ưng, tín đồ trưởng đã đến căn phòng này nhiều hơn, giám sát cậu nhiều hơn và làm những việc mà trước đây các tín đồ khác đảm nhiệm.
Gian Ưng uống hết cốc nước trái cây nghiền lẫn với ngô. Tín đồ trưởng hài lòng mỉm cười rồi đi ra ngoài. Gian Ưng ngồi lại và tiếp tục công việc của mình. Cậu dùng dao tỉa từng chút một trên bông hoa gỗ để đẽo gọt cho nó nhìn mượt, mềm mại như những cánh hoa thật sự đang chập chờn trước làn gió ở ngoài sân kia.
Đột nhiên, Gian Ưng thấy người cậu có điều gì đó rất khác. Một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ thấy. Gian Ưng thấy lạ lùng, hình như có từng đợt gió lạnh lùa vào người cậu, đẩy theo đó là cả đám lửa cháy bùng bùng khiến ruột gan của cậu nóng bừng nhưng lại nghe người lạnh toát, trán vã mồ hôi. Đầu óc choáng váng, Gian Ưng đánh rơi cái dùi khắc và bông hoa Li Yêng bằng gỗ trên tay. Cậu đổ gục xuống dưới sàn và mọi vật đột nhiên đổ sập xuống đầu cậu tối đen.
Tín đồ trưởng và các tín đồ khác quì hết ở trên bậc thềm cùa gian điện thờ chính nối giữa hai toà tháp. Phía dưới sân, lão trưởng làng quì trên một tấm nệm cói được nhuộm màu đỏ giống tấm đệm của những tín đồ trên kia. Phía sau lão trưởng làng là dân làng Phồn đang quì trên nên gạch có trải những chiếc chiếu cói sáng màu. Họ đang rất sốt ruột khi nhìn vào hai cánh cửa của gian điện đóng
im ỉm.
Phía trên đầu, bầu trời đã ánh lên những tia sáng màu đỏ của hoàng hôn và chuẩn bị lui về nơi ở của mình để nhường không gian lại cho màn đêm và những vì sao chầu xung quanh mặt trăng. Tín đồ trưởng lắng nghe xung quanh, khắp nơi đều vang lên tiếng thở của mọi người. Hình như có ai đó vừa phải hít vào thật sâu và rất nhanh. Có lẽ do hồi hộp nên đã nín thở quá lâu để theo dõi mọi việc. Ông ta khẽ nhếch mép.
Mọi việc ở đây đều nằm trong tay tín đồ trưởng, muốn mọi việc diễn biến ra sao thì phải chờ ông ta lên tiếng. Ngấm thứ thuốc mà Tín đồ trưởng chế tạo ra, Gian Ưng đã làm theo mọi lời nói của ông ta như một kẻ bị thuật thôi miên, không còn làm chủ được mình cũng như không nhận thức rõ được những việc mình làm. Gian Ưng lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn.
Một cái xác không hồn ngồi đờ đẫn nhìn một cô gái bằng tuổi mình đang ngồi ở ghế đối diện, mặc bộ váy áo rất đẹp. Trên váy áo có thêu những trái cây, hoa lá và cây cối một cách công phu, tỉ mỉ. Cô gái đang nhìn Gian Ưng không chớp.
- Cậu ăn một miếng bánh nhé!
Cô gái bê cái khay bánh trên bàn tới trước mặt của Gian Ưng. Cậu cầm lấy một cái và đưa lên miệng cắn, nhai như một cái máy. Cô gái rót rượu trong bình ra và đưa cho cậu.
- Tín đồ trưởng - mẹ của ta - bảo ta phải rót rượu cho cậu. Và ta cùng uống với cậu hết cốc rượu này.
Đưa cho Gian Ưng một cốc rượu đầy, cô gái tự rót cho mình một cốc khác và giơ lên khi thấy Gian Ưng đang đưa chén rượu lên gần tới miệng. Không biết trong bình còn bao nhiêu thứ rượu sóng sánh được chưng cất theo công thức đặc biệt mà chỉ những người có vị trí quan trọng trong làng Phồn mới biết đến, và thứ rượu này làm ra chỉ để phục vụ trong những dịp lễ tế thần linh như hôm nay. Và thứ rượu mà Gian Ưng và cô bé đang uống đã được chính tay tín đồ trưởng và lão trưởng làng Phồn kết hợp lại để làm ra. Và họ biết tác dụng chính của thứ rượu đó. Họ quì gối ở ngoài nhưng vẫn biết bên trong kia đang diễn ra những việc gì. Sau khi uống thứ rượu đặc biệt ấy, cả hai sẽ chếnh choáng và không còn là bản thân của mình nữa. Lúc đó, không chỉ còn là hai đứa trẻ vô tư ở cạnh nhau.
Hai đứa trẻ đã trưởng thành về mặt cơ thể nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ trong tinh thần. Tuy nhiên, khi uống rượu đó vào rồi thì chúng hoàn toàn trưởng thành về cả mặt thể xác và tinh thần. Chúng sẽ không nhìn nhau như hai người bạn mới gặp nhau, đồng cảnh ngộ, cùng được cho vào một căn phòng với nhiều của ngon vật lạ mà không biết ý nghĩa của việc đấy như thế nào.
Đôi mắt với những tia máu vằn vện màu đỏ, hực lên điều gì đó ở Tiểu Phồn. Nó nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cô gái với ánh mắt dại đờ đẫn của loài cái nhìn con đực chờ đợi. Rồi Tiểu Phồn lao tới chộp lấy cô gái. Chỉ chờ thế, cô gái ôm lấy Tiểu Phồn và ngấu nghiến hôn, cởi bỏ hết quần áo của mình và cả Tiểu Phồn ra. Những tiếng thở càng gấp gáp thì sự hưng phấn của thứ rượu mà cả hai cơ thể sống ấy uống trước đó càng đẩy lên cao, nó khiến cho cả hai đứa trẻ con mười lăm tuổi - theo đúng quan niệm của mọi người dân làng Phồn là đủ tuổi và là ngưỡng để nam và nữ giao hợp với nhau - không thể làm chủ được bản thân.
Tín đồ trưởng lắng tai nghe. Những tiếng thở nổi lên rất nhanh và sau đó chỉ còn lại là những tiếng thở mệt nhọc. Tín đồ trưởng quay lại phía sau, bắt gặp ánh mắt của trưởng làng, ông ta gật đầu. Lập tức, trưởng làng chuẩn bị bộ dạng để đứng lên. Các tín đồ nhìn tín đồ trưởng của mình và biết mình cũng cần phải chuẩn bị điều gì.
Trăng tròn vành vạnh không toả ánh sáng trắng xanh liêu trai của mình được rõ ràng nữa. Nó vừa bị đám mây đen che phủ mất một nửa và như một hàm răng của con quái vật, nó gần ngoạm hết cả mặt trăng to tròn.