Trên trời thì có Hằng Nga ,trần gian thì có bạn bè,còn dưới địa ngục thì vô vàn quỷ sứ .
Cả thảy đều chứng giám ,đã tường tận và đang chứng kiến nguồn cơn.
Thủa mười bốn trăng rằm.Em cao lêu nghêu,tóc dài phủ eo thon, ôm cặp vở mắt chằm chằm nhìn về một hướng,đi một đường chẳng nghiêng ngã ngó ai !
Thủa đó Anh cũng da trắng môi hồng ,trong lớp học sau lưng Em theo ý trời đã định.
Thủa ấy đã quen với mái tóc dài tỏa ngát mùi hương sả,quen giọng nói ,nụ cười mắt môi mọng đỏ và Anh đã biết thương Em.
Em đừng quá thơ ngây !,đừng quá vô tình ! và đừng "bế quan tỏa cảng"! thì trời ơi đâu đến nỗi nào !
Số phận nghiệt ngã thăng trầm Anh lại phải ra đi những bước phong trần chập chững.
Giá mà Anh không "giao trứng cho ác",không gởi vội bức thư xanh đầy dủ nơi ở mới với vô vàn chờ mong,giá mà ai đó giao tận tay Em ,thì trời ơi ngày nay nổi nào buồn đến thế...
Rồi trong Anh ,Em là người kiêu ngạo ,là kẻ chỉ nhìn lên và v.v.Những hờn lẫy ào về ập đến để rồi mình trở thành hai kẻ lạ xa từ dạo ấy.
Ừ thì Em đi đường Em,Anh ở vùng Anh chẳng khác nào hai kẻ như chưa hề biết nhau ,Em lấy chồng ,Anh có vợ thế là xong chuyện đôi ta.
Đôi lần đứng trứơc cổng nhà,thấy Em đang soạn giáo án bên chồng bên con,Chân thì muốn bước vào nhưng cái đầu thì bảo hãy đi ra và cái đầu mạnh hơn Em ạ.
Rằng đâu dòng đời êm ả,ngỡ rồi thì hạnh phúc vĩnh cữu bên Em,hởi ơi số phận so kè từng niềm vui từng nỗi khổ.
Những sợi tóc mai chớm bạc và Anh lại thương Em ngút ngàn.
Lại nhớ trắng đêm trong thao thức ,bước chân nào long đong bươn chải bởi nợ đời đã trả hết đâu!
Nỗi nhớ thương thì dài nhưng dòng đời thì lại quá ngắn.Biết có còn giữ mãi trong Anh !
Lỡ mai này tình cờ Em về lại phố cũ,chợt thấy một nấm mồ đất mới,Em có dám thắp một nén nhang?
Em có đọc được tên người quá cố và Em có biết rằng dưới tầng đất sâu lạnh vẫn thầm thì khe khẽ hai tiếng : Thương Em ...
Cả thảy đều chứng giám ,đã tường tận và đang chứng kiến nguồn cơn.
Thủa mười bốn trăng rằm.Em cao lêu nghêu,tóc dài phủ eo thon, ôm cặp vở mắt chằm chằm nhìn về một hướng,đi một đường chẳng nghiêng ngã ngó ai !
Thủa đó Anh cũng da trắng môi hồng ,trong lớp học sau lưng Em theo ý trời đã định.
Thủa ấy đã quen với mái tóc dài tỏa ngát mùi hương sả,quen giọng nói ,nụ cười mắt môi mọng đỏ và Anh đã biết thương Em.
Em đừng quá thơ ngây !,đừng quá vô tình ! và đừng "bế quan tỏa cảng"! thì trời ơi đâu đến nỗi nào !
Số phận nghiệt ngã thăng trầm Anh lại phải ra đi những bước phong trần chập chững.
Giá mà Anh không "giao trứng cho ác",không gởi vội bức thư xanh đầy dủ nơi ở mới với vô vàn chờ mong,giá mà ai đó giao tận tay Em ,thì trời ơi ngày nay nổi nào buồn đến thế...
Rồi trong Anh ,Em là người kiêu ngạo ,là kẻ chỉ nhìn lên và v.v.Những hờn lẫy ào về ập đến để rồi mình trở thành hai kẻ lạ xa từ dạo ấy.
Ừ thì Em đi đường Em,Anh ở vùng Anh chẳng khác nào hai kẻ như chưa hề biết nhau ,Em lấy chồng ,Anh có vợ thế là xong chuyện đôi ta.
Đôi lần đứng trứơc cổng nhà,thấy Em đang soạn giáo án bên chồng bên con,Chân thì muốn bước vào nhưng cái đầu thì bảo hãy đi ra và cái đầu mạnh hơn Em ạ.
Rằng đâu dòng đời êm ả,ngỡ rồi thì hạnh phúc vĩnh cữu bên Em,hởi ơi số phận so kè từng niềm vui từng nỗi khổ.
Những sợi tóc mai chớm bạc và Anh lại thương Em ngút ngàn.
Lại nhớ trắng đêm trong thao thức ,bước chân nào long đong bươn chải bởi nợ đời đã trả hết đâu!
Nỗi nhớ thương thì dài nhưng dòng đời thì lại quá ngắn.Biết có còn giữ mãi trong Anh !
Lỡ mai này tình cờ Em về lại phố cũ,chợt thấy một nấm mồ đất mới,Em có dám thắp một nén nhang?
Em có đọc được tên người quá cố và Em có biết rằng dưới tầng đất sâu lạnh vẫn thầm thì khe khẽ hai tiếng : Thương Em ...