Cuộc đời thì ngắn ngủi.
Nghiệp mỗi ngày mỗi tăng.
Làm sao trả cho hết.
Nợ trần gian còn nhiều.
* *
*
Thôi thì đành nhác nhở,
Bảo nhau tu cho rồi.
Tu là để chuyển nghiệp.
Lợi danh cũng vậy thôi.
* *
*
Phước đã kém mà "mơ"
Chẳng chịu tu mà "muốn"
Giống như nhà không móng,
Vậy mà lại xây cao.
* *
*
Các bạn ơi lẽ nào,
Ta không tu mà được.
Nước mắt vẫn chảy xuôi,
Theo nghiệp báo cuộc đời.
Gởi các bạn Bồ Đề Sơn Trà thân thương.
Thanh Hằng.
Nghiệp mỗi ngày mỗi tăng.
Làm sao trả cho hết.
Nợ trần gian còn nhiều.
* *
*
Thôi thì đành nhác nhở,
Bảo nhau tu cho rồi.
Tu là để chuyển nghiệp.
Lợi danh cũng vậy thôi.
* *
*
Phước đã kém mà "mơ"
Chẳng chịu tu mà "muốn"
Giống như nhà không móng,
Vậy mà lại xây cao.
* *
*
Các bạn ơi lẽ nào,
Ta không tu mà được.
Nước mắt vẫn chảy xuôi,
Theo nghiệp báo cuộc đời.
Gởi các bạn Bồ Đề Sơn Trà thân thương.
Thanh Hằng.