Chợt nhớ bài thơ đã đăng trên dd bodesontra.net trước đây, nay ở dđ này, xin đăng lại để còn nhớ chút kỷ niệm đã qua...
M ầu nắng ấy bỗng ngủ yên trên tóc,
Một buổi sáng mai em bước đến trường.
Trong tim tôi gió gọi những lần thương,
Từ muôn kiếp để sáng nay chợt thức.
Mái tóc mười lăm niềm vui náo nức,
Mà hồn tôi rộn rã bước chân đi.
Sách vở nhẹ nhàng ấp ủ mùa thi,
Ngào ngạt gió về lối xưa lá rụng.
Em đã đến trong mắt buồn sâu trũng,
Nghìn năm rồi vẫn viền trắng phôi phai.
Mười ngón tay in hằn rễ lá cây,
Vẫn còn chút mầu xanh lồng giấc ngủ.
Tháng tư buồn dài trên hoa cỏ,
Dung nhan tìm chợt ngắn tiếng xa xưa.
Có gì đâu, ngoài một chút âm thừa,
Đo hoang vắng bằng những đêm rất rộng.
Bóng nhỏ gầy ru bình yên cơn mộng,
Thắp sáng nghe em nghìn tinh tú trên tay.
Muôn vì sao sẽ lạc giữa cơn say,
Vì đôi mắt sáng hơn vầng trăng sáng.
Nắng còn đi bao lối vàng lóng lánh,
Mà chân son vẫn từng bước ngây thơ.
Linh hồn tôi thức vội những tương tư,
Từ buổi sáng, phấn hương vào diễm tuyệt.
trinhbachinh
M ầu nắng ấy bỗng ngủ yên trên tóc,
Một buổi sáng mai em bước đến trường.
Trong tim tôi gió gọi những lần thương,
Từ muôn kiếp để sáng nay chợt thức.
Mái tóc mười lăm niềm vui náo nức,
Mà hồn tôi rộn rã bước chân đi.
Sách vở nhẹ nhàng ấp ủ mùa thi,
Ngào ngạt gió về lối xưa lá rụng.
Em đã đến trong mắt buồn sâu trũng,
Nghìn năm rồi vẫn viền trắng phôi phai.
Mười ngón tay in hằn rễ lá cây,
Vẫn còn chút mầu xanh lồng giấc ngủ.
Tháng tư buồn dài trên hoa cỏ,
Dung nhan tìm chợt ngắn tiếng xa xưa.
Có gì đâu, ngoài một chút âm thừa,
Đo hoang vắng bằng những đêm rất rộng.
Bóng nhỏ gầy ru bình yên cơn mộng,
Thắp sáng nghe em nghìn tinh tú trên tay.
Muôn vì sao sẽ lạc giữa cơn say,
Vì đôi mắt sáng hơn vầng trăng sáng.
Nắng còn đi bao lối vàng lóng lánh,
Mà chân son vẫn từng bước ngây thơ.
Linh hồn tôi thức vội những tương tư,
Từ buổi sáng, phấn hương vào diễm tuyệt.
trinhbachinh