KHAI BÚT XUÂN ẤT MÙI
Đà Nẵng – Xuân nay tiết trời dịu mát, như tính cách hiền lành, ôn hòa dễ nhận thấy ở những ai sinh năm tuổi Mùi – con Dê.
Chiếu theo lá số tử vi thì người có tuổi con Dê thường là người sống chân thực, hiền lành, dễ động lòng trắc ẩn trước những bất hạnh của người khác, họ sẵn sàng tha thứ trước những lỗi lầm mà người khác gây nên, biết đặt mình vào vị trí của người khác để xử lý công việc theo đúng cái tình cái lý, hiếm khi họ phản kháng nhưng lại không chịu khuất phục. Người tuổi Mùi cũng thường hay làm việc nghĩa, và thậm chí họ sẵn sàng bỏ cả việc nhà để giúp đỡ người khác trong những hoàn cảnh khó khăn. Vốn dĩ có tính sáng tạo và tự thân nên họ thường vượt qua những thách thức, nhưng ngược lại nếu không thành công trong mong đợi thì cùng thường chán nãn bi quan... Phải thật vậy chăng, nhưng vận mệnh con người vẫn là một ẩn số đầy bí ẩn.
[You must be registered and logged in to see this link.]
photo Nguyên Sa
Tết năm Ất Mùi - ngẫm lại những người quanh tôi có ai giáp đúng một vòng hoa niên (12 con giáp), cho tôi khai bút đầu năm mới để suy ngẫm về lá số tử vi này, dẫu biết rằng đó cũng chỉ là những lời tương truyền về vận mệnh con người trong số 12 con giáp ấy...
Vậy, hãy cùng tôi lần tìm, thử ứng quẻ đầu năm cho xuân Ất Mùi thêm phần vui vẻ, cho ta thêm tin yêu cuộc sống và lạc quan với mùa xuân mới.
...,...
Tôi thử lần tìm trong số những người bạn thì có Lý A Phượng - cái tên nghe qua những tưởng hàng Tàu này là một ông chủ quán cà phê cóc ở ngay cái góc chợ Mai, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, ông bạn vừa tròn đúng một vòng hoa giáp, ông sinh năm Ất Mùi (1955) - tròn 60 năm cuộc đời.
Chặng đời con người ai cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng với A Phượng lúc trầm thì cũng quá lắng, nhưng lúc thăng thì cũng quá đổi huy hoàng.
Vậy, hãy cùng tôi lần tìm, thử ứng quẻ đầu năm cho xuân Ất Mùi thêm phần vui vẻ, cho ta thêm tin yêu cuộc sống và lạc quan với mùa xuân mới.
...,...
Tôi thử lần tìm trong số những người bạn thì có Lý A Phượng - cái tên nghe qua những tưởng hàng Tàu này là một ông chủ quán cà phê cóc ở ngay cái góc chợ Mai, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, ông bạn vừa tròn đúng một vòng hoa giáp, ông sinh năm Ất Mùi (1955) - tròn 60 năm cuộc đời.
Chặng đời con người ai cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng với A Phượng lúc trầm thì cũng quá lắng, nhưng lúc thăng thì cũng quá đổi huy hoàng.
Bố mẹ ông người Hà Đông nam tiến vào miền Trung (Bắc 54) rồi sinh ra A Phượng tại Bình Định, một tháng sau sinh lại ngược ra Đà Nẵng, kể từ đó mảnh đất Thọ Quang – Sơn Trà cũng là quê hương ruột thịt của ông, nó gắn bó với ông đúng một vòng hoa giáp.
Sau khi học xong 12 năm phổ thông, đi bộ đội, học trung cấp kế toán rồi về làm kế toán trưởng tại một công ty vật liệu xây dựng, thời gian này A Phượng sống huy hoàng, lúc nào túi ông cũng rũng roẵn, nhưng rồi tin người bỗng chốc ông mất hết những gì giành giụm, trắng tay, thời kỳ bao cấp những ai có chiếc xế Vespa đã là đẳng cấp, nhưng ông cũng phải bán hết để trở nợ nần, ông về ngay phố chợ Mai mở tiệm sửa xe đạp, thời điểm này ông lầm lũi với công việc sửa xe đạp, rồi bạn bè đồng nghiệp đến thăm ông tủi thân, tự ái mà trốn tránh, không gặp bất kỳ ai.
Đến giữa thập niên 90 con trai cả ông vào đại học, ông phải vay mượn hàng xóm, đến nhà hàng xóm bao lần không dám mở miệng rồi lại về, lần cuối quyết tâm ông không mượn mà qua dạm hỏi cầm cái ti vi lấy ít tiền cho con lộ phí đường xa. Đến nhà mở miệng đánh tiếng, ông chủ cửa hàng vốn dĩ quý ông nhưng để bụng, không đồng ý ngay, nhưng yêu cầu ông phải uống với ông ly rượu, uống xong rồi mới cho cầm tiền, lúc ấy ông nhắm mắt nhắm mũi uống mấy ngụm rượu, đầu óc tối xầm nhưng mừng quá chạy về khiêng cái ti vi qua, lúc này ông chủ cửa hàng nói rằng vì A Phượng có tính cách thật tình và uy tín với hàng xóm nên ông chỉ cho mượn thôi, mang ti vi về.
Sau khi con trai ông tốt nghiệp đại học, cũng là lúc ông chuyển sang nghề mở tiệm bán cà phê, rồi cái biệt danh Lý A Phượng mà lâu nay bạn bè lớp trung cấp kế toán ở Tam Kỳ đặt cho ông từ lâu được dựng lại.
Số là, ông tên Phượng, cái tên mỹ tính ấy chẳng nhập với cái tính đàn ông vốn dĩ, nên thầy ông thêm lót chữ A (anh), rồi sau bạn bè trong lớp lại thích gọi ông là ông Lý, nghe chiều hướng cụ ông hơn. Vậy là từ đó cái tên Lý A Phượng ra lò chứ chẳng phải hàng Tàu như lâu nay ta lầm tưởng.
Từ ngày mở tiệm cà phê, nuôi ba người con ăn học chu đáo, yên bề gia thất, cuộc đời ông từ nốt trầm lại chuyển thể la thăng, ông lại nhàn nhã vui cái vui thú với gia đình bè bạn. Năm nào, bạn bè ông đến nhà ông trốn vì mặc cảm, tự ti. Nhưng nay, chiều 30 tết ông lại lọ mọ đến tìm tôi, tìm bạn bè để gửi tặng bánh chưng, rồi mồng 3 tết ông nhiệt tình đến thăm Xuân.
... , ...
Đã hơn 3 năm nay, khách hàng quen thuộc của quán Lý A Phượng cũng chẳng lạ với hai vị khách đặc biệt, đặc biệt ở chỗ hai vị khách này, mỗi người chỉ ngồi đúng một chỗ ngồi ở đúng hai cái góc quán, một chị xinh đẹp tầm tuổi 40, vốn dĩ là hàng xóm của quán ngồi ngay góc ngoài cùng và một ông vốn dĩ bụi bặm là tôi, ngồi đúng góc quán trong cùng.
Ngồi lâu, quen dần, rồi tôi với ông chủ quán và một số khách hàng thân thiết của ông (a Thuận, Anh, Diệm...) cũng thân dần, rồi trở thành anh em khi nào chẳng biết, tuổi tác thì chẳng giống nhau, nhiều tuổi nhất là A Phượng, rồi... ít tuổi hơn là tôi, mà đúng như cái tình anh em trong bạn bè chiến hữu thì các bậc tiền nhân sau thường định nghĩa đó là Bạn Vong niên.
Đầu năm tôi khai bút, nhưng lần này không tãn mạn cho tôi mà là người có lá số tử vi năm con Dê, nhưng lại là đúng một vòng hoa giáp Ất Mùi (60). Liệu rằng quẻ này có ứng. Nhưng có lẽ, tình cờ, hay sự sắp đặt nào đó mà ta quen gọi là cái Duyên./.
Sơn Trà, xuân Ất Mùi 2015
Đặng Nguyên Sa