Gởi vào Thơ những điều Tôi muốn nói
Phải vậy thôi Em là gió mây trời
Giả sử rằng Em tan biến ngàn khơi
Vén mây ngăn gió bỗng buồn quá đỗi
Phải vậy thôi mỗi lần tôi nhơ nhớ
Dặn lòng rằng: nụ cười đang hé mở
Thành phố nơi mà Em đang ở...Sẽ xanh hơn
Và trong từng hơi thở... Em sẽ yêu đời
Em sẽ sống trong mơ
Tháng ngày thôi trống trải
Phải vậy thôi rồi trong nỗi thẫn thờ
Tôi tự nghĩ mình nên thầm vĩnh biệt
Dẫu tận đáy lòng thế nào cũng biết
Buồn nào hơn Mây Gió đã xa rồi
Phải vậy thôi Em là gió mây trời
Giả sử rằng Em tan biến ngàn khơi
Vén mây ngăn gió bỗng buồn quá đỗi
Phải vậy thôi mỗi lần tôi nhơ nhớ
Dặn lòng rằng: nụ cười đang hé mở
Thành phố nơi mà Em đang ở...Sẽ xanh hơn
Và trong từng hơi thở... Em sẽ yêu đời
Em sẽ sống trong mơ
Tháng ngày thôi trống trải
Phải vậy thôi rồi trong nỗi thẫn thờ
Tôi tự nghĩ mình nên thầm vĩnh biệt
Dẫu tận đáy lòng thế nào cũng biết
Buồn nào hơn Mây Gió đã xa rồi